QĐND - Việc “ông hoàng mua sắm” Pép Goác-đi-ô-la yêu cầu giới chủ Manchester City đổ tiền thay đổi gần như hoàn toàn hàng thủ làm cho nhiều người tưởng như ông đã thay đổi triết lý bóng đá tấn công kèm với giành ưu thế trong kiểm soát bóng, song thực tế câu trả lời lại là nhằm hoàn thiện cả thủ lẫn công.
Với K.Oác-cơ, Đa-ni-lô và B.Men-đi, Pép đã có lực lượng để tạo nên đôi cánh mới gần giống với cặp Đ.An-vét và G.An-ba ở Barcelona. Họ đều là những hậu vệ cánh vừa có kỹ thuật, vừa có tốc độ và cơ bắp. Thêm vào đó, sự khó tính tưởng như trái khoáy của Pép khi cứ đòi hỏi một thủ môn phải giỏi chơi chân cuối cùng xem như đã được thỏa mãn với thủ môn trẻ Ê-đơ-xơn. Ít nhất cho đến lúc này, qua các trận thắng Real Madrid và Tottenham trong các giải giao hữu làm nóng cho thấy hàng thủ mới của Man Xanh đã có sức sống mới, trẻ trung, khao khát, chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời hiệu quả trong tham gia tấn công.
Có thể nói không quá rằng, Pép đã có được một hàng thủ toàn diện, đáng tin cậy hơn cả thời kỳ ông cầm quân Bayern Munich hay cả Barca trước đây. Nếu như sức mạnh Barca và cả Bayern trước sau vẫn chủ yếu dựa vào hàng công, lấy công bù thủ thì bây giờ Man City đồng đều, cân đối hơn. Bài học thành công của Chelsea mùa bóng vừa qua với các cầu thủ đá cánh (wing-back) trong sơ đồ 3-5-2 của A.Côn-tê càng là lý do để Pép củng cố triết lý của mình.
“Hãy cho tôi thời gian”-Pép đã nhiều lần nói vậy ở mùa đầu dẫn dắt Man Xanh, bây giờ Pép đã có cả thời gian lẫn tiền bạc để xây dựng đội bóng theo ý mình. Ông đã hiểu bóng đá Anh trong sự khốc liệt, tốc độ và thể lực hơn người. Không có hàng thủ mạnh thì không thể chống đỡ được những đòn tấn công khi chớp nhoáng, khi dồn dập. Không có những cầu thủ hậu vệ và thủ môn biết tăng tốc, biết chuyền dài, biết phối hợp nhóm sức tấn công của đội bóng sẽ không thể đa dạng, không đủ để tạo nên sức ép. Và không có số dự bị mạnh, tương đương người đá chính trong mùa bóng dài dặc hao tổn sức lực và đầy rẫy nguy cơ chấn thương thì sẽ có thể bị đứt đoạn, hụt hơi bất kể lúc nào.
Không ngẫu nhiên các nhà cái lớn đều xếp Man City là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng tới. Đó là đội bóng cân đối, chắc, mạnh và nguy hiểm nhất. Cũng không lạ khi ứng cử viên số 2 chính là Manchester United. Đội bóng này đã được nâng cấp theo ước muốn của Mua-ri-nhô, con người vốn nổi tiếng thực dụng xưa nay với triết lý phòng thủ chặt chẽ để trước hết không thua. Nếu như việc Man Đỏ sớm "chộp" được tiền đạo mũi nhọn Lu-ka-ku được xem là đương nhiên thì người ta thừa hiểu câu chuyện Mua-ri-nhô dằng dai kiên trì theo đuổi một tiền vệ phòng ngự sức vóc lì lợm. Không E.Đai-ơ từ Tottenham thì phải có được N.Ma-tích từ Chelsea. Cuối cùng thì ông cũng đạt được ý nguyện với Ma-tích và trước đó là mua trung vệ người Thụy Điển Lin-đơ-lốp.
Một danh sách dài hậu vệ của Man Đỏ vốn đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt ở mùa trước gồm những cái tên Rô-hô, Bai-ly, Giôn, Đa-ni-an… và cả đội phó Xmo-linh nhưng Mua-ri-nhô vẫn chưa thể yên tâm. “Tiên thủ chắc vi cường”-cứ phải phòng ngự cho chắc đã, đội bóng mạnh phải trước hết là phòng ngự chắc chắn. Phòng ngự trong tư duy của Mua-ri-nhô chính là cơ sở, là bàn đạp cho tấn công. Tại sao đã có Ma-tích nhưng Mua-ri-nhô vẫn quyết không nhả tiền vệ tóc xù Phe-lai-ni? Đó cũng là bài tính chắc gáo cho vị trí tiền vệ phòng ngự của ông. Vị trí này không vững, cầu thủ "con cưng" Pốc-ba của ông cùng tiền vệ tài hoa A.Hê-rê-ra không thể thoải mái tham gia tấn công. Ấy là chưa kể ông vẫn tìm mọi cách, kể cả đánh đổi tiền đạo trẻ A.Mác-xi-an, để lấy tiền vệ vừa giỏi tấn công vừa tham gia phòng thủ tốt Pê-ri-xích của Inter Milan.
Chẳng có đội bóng hay HLV nào không muốn có những cầu thủ tấn công xuất sắc, nhưng những Mét-xi, Rô-nan-đô, Nây-ma, Xu-a-rét, G.Bêu, Lê-van-đốp-xki, Gri-xman… đều đã thuộc về các đội bóng mạnh nhất, có lôi kéo được họ thì phải trả cái giá trên trời không tưởng. HLV lão làng A.Văng-giê từng khẳng định, Arsenal không dám nghĩ đến chuyện vượt qua được những Real, Barca, Bayern bởi CLB không thể có được những siêu sao hạng nhất như họ. Đó chính là lý do "Giáo sư" quyết đeo đuổi việc giữ ngôi sao tấn công hay nhất hiện có A.Xan-chết dù anh này chỉ còn một năm hợp đồng. Và cũng vì không thể có những siêu sao tấn công hạng nhất nên gia cố hàng thủ là cách xây dựng đội bóng của Mua-ri-nhô và Goác-đi-ô-la, Juventus hay bóng đá I-ta-li-a nói chung đã làm và chơi như vậy mà thành công đó sao. Porto của Mua-ri-nhô năm xưa cũng vậy và nhiều, nhiều nữa. Huống chi những bản hợp đồng cũ và mới trên hàng công của Man Xanh và Man Đỏ đều đã chứng tỏ được giá trị của mình. Người ta hy vọng, chờ đợi và đánh cược vào thành công của hai đội bóng thành Manchester chính là vì sự chắc chắn (không phiêu lưu) cùng sự cân bằng thủ-công của họ.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận