QĐND - Kho bất ngờ đã cạn, đơn giản bởi trên đỉnh châu Âu mùa này là hai CLB siêu đẳng: Real và Juventus. Hai chiến thắng thuyết phục trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa tuần qua thực sự đã bộc lộ những gì là bản lĩnh nhất, tinh túy và hoàn hảo nhất của họ.
Đương nhiên còn trận lượt về, chỉ có ai quá lạc quan mới cho rằng hai trận đấu đó chỉ còn là thủ tục. Nhưng những ai đã theo dõi hai đội bóng này, đặc biệt là các trận bán kết lượt đi, thì câu chuyện A.Madrid và Monaco lội ngược dòng khó tựa… lên cung trăng.
Thuần túy về con số, sau thất bại 0-3 ở lượt đi, A.Madrid phải ghi đến 4 bàn và không thủng lưới, còn Monaco là 3 bàn trắng trên sân “Bà đầm già”. Con số đó gần với sự không tưởng. Cả trận lượt đi, đội bóng của Xi-mê-ô-nê không có nổi một cú sút nguy hiểm vào cầu môn K.Na-vát. Với Monaco, thì trên sân nhà luôn bất bại và trận nào cũng ghi bàn trong suốt hành trình châu Âu mùa này, mà không thể xuyên thủng mành lưới Búp-phôn lại trúng độc 2-0, huống hồ hy vọng “mưa gôn” nơi hang ổ kiên cố Juventus. Mới thấy những kẻ trên tài đã biết tranh đoạt lợi thế của mình như thế nào ngay từ trận đầu tiên. Trước đó, Real và Juventus đều cũng đã định đoạt chiến thắng vòng tứ kết trước Bayern Munich và Barcelona như thế. Ấy là điều thứ nhất phải nói về thế mạnh vượt trội của hai thế lực xuất sắc nhất châu Âu mùa này.
Điều thứ hai chính là tài nghệ cầm quân của hai bậc thầy Di-đan và A-lê-gri. A.Madrid những mùa qua luôn là địch thủ hàng đầu của Real cả ở giải trong nước và châu Âu. Đó là đội bóng không hề biết sợ và luôn lắm mưu sâu kế hiểm, khắc chế “dải thiên hà”. Lối chơi pressing áp sát, liên tục tranh cướp và ngăn chặn đã luôn làm rối sự vận hành chiến thuật và những mũi nhọn tấn công của Real. Vậy nhưng ở trận bán kết lượt đi năm nay, Di-đan đã dùng bài đá chọi đá, choảng lại đòn ngón khó chịu này bằng ưu thế 5 đấu 4 ở hàng tiền vệ. Quân số nhỉnh hơn, kỹ thuật đa dạng hơn và tốc độ hai cánh mạnh hơn, từ đó trung phong Rô-nan-đô có không gian và có bóng để bắn phá. Cùng đó là những cuộc đấu tay đôi, đấu thể lực. Không chỉ Ca-xi-mi-rô, Ra-mốt… mà đến Ben-giơ-ma, Mô-đrích cũng phải áp sát, tranh chấp. Bàn thắng thứ hai của Real bắt nguồn từ pha giành giật của Ben-giơ-ma để bóng đến chân Rô-nan-đô là một ví dụ. “Đơn giản” thế thôi.
Lối chơi Real là tấn công nhưng Real của Di-đan lại hoàn bị cả trong phòng thủ. Vì sao Gri-xman, Ga-mây-rô không mấy khi có bóng chứ đừng nói có cơ hội dứt điểm? Vì sao những Gô-đin, Kô-kê, To-rét… như biến mất trên sân? Quân Real vây bọc kín mặt sân. Có gì đó như là chất I-ta-li-a trong lối chơi Di-đan. Một Di-đan “đa văn hóa” có sự hào hoa của Pháp, có tư duy chặt chẽ I-ta-li-a, có sự bùng nổ kiểu đấu bò Tây Ban Nha.
Nếu nói đến Real bây giờ giỏi trong phòng ngự thì ngược lại thấy một Juventus hiện nay đã khác nhiều trong tấn công, sắc sảo hiệu quả hơn xưa. Cái đầu của A-lê-gri vẽ ra một bàn cờ trên sân mà chỗ nào cũng có những quân cờ liên tục di chuyển. Sự di chuyển cân bằng, hợp lý làm nền tảng cho thế trận của "Bà đầm già". Bàn thắng thứ nhất được mở ra từ cú đánh gót điệu nghệ và tinh tế của ngôi sao chạy cánh An-vét để Hi-gua-in nã cú trái phá thẳng băng. Bàn thứ hai là từ đường lật cánh của ngôi sao này đưa bóng đúng tầm băng lên của Hi-gua-in. Tiếp đó là cú đệm lòng của tiền đạo này. Không thể cản phá.
Cái đầu đã hơn người mà trái tim cũng vậy. Ở Real, Di-đan tin vào tất cả. Người ta từng khích bác, chèo kéo nhưng trước sau I-xcô và cả Rô-đri-gết, Mô-rát-ta vẫn yêu quý, nể trọng Di-đan mà cống hiến hết mình mỗi khi được dịp ít ỏi ra sân. Và Rô-nan-đô, không ai hiểu và biết dùng anh đúng lúc và đúng chỗ như Di-đan. Đã qua thời sung sức nhất nhưng trận nào cần bung sức, bung tài là Rô-nan-đô lên tiếng.
Và A-lê-gri thậm chí còn khéo hơn thế. Ông nhìn thấy cái riêng, cái hay của Hi-gua-in ngay từ trong những hạn chế, bất lực của anh khi chơi cho Real, rồi Napoli và cả tuyển Ác-hen-ti-na. Ông biết dùng những người “bị đẩy đi” từ Bayern Munich như Man-du-kích, từ Barca như An-vét…
Những giờ phút này đây, chẳng cần phải đến hết trận lượt về, dân bóng đá ai chẳng nói đến chung kết lý tưởng Real-Juventus. Rõ hết cả rồi, Real không chỉ giỏi tấn công và Juve cũng không chỉ giỏi phòng ngự. Cái tài ở thượng đỉnh là không thể đoán trước.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận