QĐND - 94 tuổi, sức khỏe đang ngày một cạn dần, nhiều năm nay phải ngồi xe lăn nhưng GS, TS Trần Văn Khê vẫn không ngừng lao động nghệ thuật. Thời gian dành cho nghiên cứu, truyền bá âm nhạc dân tộc của ông ngày một dày hơn...
QĐND - 94 tuổi, sức khỏe đang ngày một cạn dần, nhiều năm nay phải ngồi xe lăn nhưng GS, TS Trần Văn Khê vẫn không ngừng lao động nghệ thuật. Thời gian dành cho nghiên cứu, truyền bá âm nhạc dân tộc của ông ngày một dày hơn. Gần 10 năm qua, kể từ khi về nước định cư mang theo toàn bộ gia tài âm nhạc với các công trình nghiên cứu đồ sộ và hơn 450 hiện vật âm nhạc dân tộc quý giá, vị giáo sư già đã dành trọn vẹn tình yêu, tâm huyết cho việc nuôi dưỡng, bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống dân tộc cho công chúng. Trong ngôi nhà được UBND TP Hồ Chí Minh cấp cho ông ở quận Bình Thạnh, GS, TS Trần Văn Khê chỉ để một góc nhỏ làm nơi sinh hoạt cá nhân. Không gian còn lại ông dành để trưng bày nhạc cụ dân tộc và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống. Nhà của ông vừa như một “bảo tàng” nhạc cụ dân tộc, vừa như một “nhà hát” thu nhỏ.
![]() |
| GS, TS Trần Văn Khê (bên trái) biểu diễn cùng các ca nương trong buổi sinh hoạt chuyên đề về ca trù. Ảnh: Đoàn Xuân. |
Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, tại không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này, các nghệ sĩ, người hâm mộ và học trò các giới lại tụ hội về đây để được tiếp thu vốn tri thức tinh thần của cha ông và nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết với văn hóa dân tộc. Ai đến đây cũng yêu quý, kính trọng gọi ông là thầy. Thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông cho văn hóa Việt đã đi vào đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều học giả, sinh viên. Nhà của thầy Khê là một sân khấu đặc biệt, luôn sáng đèn vào dịp cuối tuần. Các buổi sinh hoạt, biểu diễn âm nhạc dân tộc ở đây được thực hiện theo từng chủ đề như: Ca trù, ca Huế, hát ru, chầu văn, nhã nhạc, đờn ca tài tử, cải lương…; biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc, nói chuyện về văn hóa truyền thống… Trong các buổi giảng dạy, thầy Khê có cách truyền thụ kiến thức rất hấp dẫn, dễ đi vào lòng người giúp học trò tiếp thu một cách chủ động và hiệu quả. Khi nói về âm nhạc dân tộc, thầy thường tự biểu diễn hoặc kết hợp với các ca nương, nghệ nhân biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc và hát dân ca. Ở tuổi đại thọ, giọng ca của thầy không được dài hơi, khỏe khoắn như thời trẻ nhưng rất trầm ấm, truyền cảm, kỹ thuật nhả chữ, luyến láy vẫn rất “ngọt”. Ngón đàn của thầy vẫn điêu luyện, đầy chất nghệ sĩ và tài tử, như dòng nước mát thấm dần, thấm sâu vào tâm hồn người thưởng thức.
Điều đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chuyên đề ấy, người hâm mộ bao giờ cũng được mang về những tri thức mới, được thầy khai phá, chắt lọc từ bề dày truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc. Ở mỗi chủ đề, GS, TS Trần Văn Khê có một cách khái quát để truyền cảm hứng, thông điệp cho công chúng. Chẳng hạn khi sinh hoạt chuyên đề về hát ru, hát dân ca, sau khi truyền đạt tri thức, tầm quan trọng của hát ru, hát dân ca trong đời sống tinh thần của người Việt và biểu diễn những làn điệu tiêu biểu, thầy Khê kết thúc bằng thông điệp: “Là người Việt Nam, chúng ta đừng bao giờ để tiếng ru tắt trên môi người mẹ”.
Giữa nhịp sống tất bật, hối hả ở một thành phố năng động nhất cả nước, không gian văn hóa ở nhà GS, TS Trần Văn Khê như là chiếc nôi dịu êm dưỡng hồn dân tộc cho các giới học trò. Bên chiếc nôi ấy, ông như người mẹ hiền nhè nhẹ đưa những nhịp nôi êm ái để làn gió mát mơn man thổi mãi…
KINH HÀ TUỆ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận