Chủ Nhật, 09/07/2017, 00:01

    Bóng

    QĐND - Trên bức tường vôi trắng/ chiếc bóng đổ/ dài/ hơn/ bất cứ/ tháng ngày nào cộng lại.

    Bóng của ai

    phải chăng

    của cô gái sáng nay

    miệt mài

    đan tay vào mái tóc

    khi nước mắt

    không còn

    để khóc.

     

     Minh họa: Tô Ngọc.

    Hay của người đàn bà trưa nay

    ngồi

    một mình

    ở chiếc bàn này

    một cuộc gọi

    chờ hoài

    không có người nghe máy.

     

    Hay của em

    từ rất xa

    đêm mình chia tay

    bức tường xây

    đọng lại.

     

     

    Ô kìa

    bóng đang tan chảy

    trên tường

    tôi không còn thấy

    chắc là tôi đã cháy

    giọt nến

    cuối cùng.

    TẠ ANH THƯ

     

    ------------

    Giấc mộng đêm hè

    Em có anh

    Giấc mộng đêm hè ấy

    Khi những con sông vẫn miệt mài trốn chạy

    Về phía hư không.

    Em chạy về anh

    Về phía vô cùng

    Thủy triều dâng ngày trăng mọc

    Ngập cả triền đê

    Tình phơi con dốc.

    Đêm hè của những nụ hôn

    Trằn mình mùi cỏ mọc

    Áo nhuốm bụi gai

    Sen tàn ngoài bãi.

    Đêm hè

    Tiếng ai hát thuyền xa vẳng lại

    Gió chín vin cành

    Hẹn anh em mặc yếm xanh.

    Có con chuồn chuồn cánh mong manh

    Đậu trên câu hát chiều giặt áo

    Êm như trái tim người

    Đã bình yên sau bão.

    Giấc mộng đêm hè

    Em tỉnh dậy 

    Mồ hôi ướt áo

    Trăng đã tàn bãi xanh.

    TẠ ANH THƯ

     

    ----------- 

     

    Sao cô đơn

    Em tự nhủ mình

    Rồi anh sẽ tới

    Nên đã chờ đợi

    Nơi ta hẹn hò

    Một vài người quen 

    Đến rồi về hết

     Minh họa: Tô Ngọc.
    Mặt trời cũng mệt

    Khuất dần trời tây

    Em vẫn ngồi đây

    Nghĩ thầm anh bận

    "Em ơi hãy đợi

    Anh sẽ đến thôi"

    Cơn mưa bỗng rơi

     Tối trời ngập lối 

    Em tự an ủi

    Tạnh mưa anh qua...

    Đèn đêm nhạt nhòa 

    Dường như cố sáng

    Bóng đêm chạng vạng

    Phủ đầy lối quen

    Lê bước mình em

    Ngắm ngôi sao sáng

    Cô đơn bên trời

    Lặng thinh không lời.

    TRẦN KIM THANH

    ----------

    Soi

    Chiều buông

    Phố thị soi đèn 

    Em soi một nửa hở then cửa lòng

    Nơi này nhớ hóa mùa đông

    Phương anh đón rét gió lồng vào đâu?

    Em soi mờ cả canh thâu 

    Ru anh từ độ yêu nhau dại khờ

    Mở ra buộc lại cơn mơ

    Xót xa tắt nắng chơ vơ lối về

    Chiều buông. Nửa tỉnh nửa mê

    Yêu anh đứt đoạn câu thề bẻ đôi

    Tại sao chẳng thể đứng ngồi?

    Soi đời gương vỡ mồ côi nụ tình!

    Soi mình. Mình vẫn lặng thinh

    Gọi người. Người nỡ giấu hình vào đêm 

    Chớm đông lá nghịch lơi thềm

    Soi mùa lẻ bạn môi mềm trao ai?

    BÙI THỊ HUỆ

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...