Thứ Bảy, 28/03/2020, 21:28

    Chị tôi

    QĐND - Chiều buông ngan ngát cánh đồng/Nhành xoan tim tím đợi hồng ban mai/Chị ngồi nhặt những Giêng, Hai/Thương cha mẹ ước cho dài tháng năm...

    Trăm dâu đổ một đầu tằm

    Mẹ già, cha yếu lại chăm em khờ

    Đôi lần chị cũng từng mơ

    Êm đềm hạnh phúc đơn sơ gia đình

    No image available

    Chị đâu thể sống cho mình

    Thanh xuân gánh trọn gia đình yêu thương

    Tóc xanh một nắng hai sương

    Thời gian đã điểm ngắm gương chạnh lòng

     

    Gầy vai gồng gánh long đong

    Ngày em khôn lớn lưng còng chị mang

    Lá xanh giờ đã nhuốm vàng

     

    Chị ơi nghĩa nặng em mang một đời.

    TẠ HƯƠNG NHUẬN

     

    Chú bé trên xe lăn

    Chú bé bán hàng rong phố Bảo Khánh 
    ngày ngày ngồi xe lăn
    xoay dọc, xoay ngang
    bán lẻ chai Lavie, gói tăm, chiếc bật lửa...

    Có bác chẳng mua gì đặt vào tay đồng bạc lẻ
    chú cảm ơn: "cháu không dám nhận đâu!"
    chị mua gói tăm quên lấy lại tiền thừa
    chú thẫn thờ như mắc lỗi

    Ngày nắng, ngày mưa
    cái xe lăn sát vỉa hè
    cái xe chôn chân trước đèn đỏ
    như nốt nhạc cô đơn trên bản nhạc phố cổ

    Khi đắt hàng lúc về không
    vẫn nụ cười nhễ nhại
    nụ cười quên đi khuyết tật hình hài
    nụ cười của một tâm hồn lành lặn.

    HẢI ĐƯỜNG

     

    Lỗi hẹn với đồng bằng

    Những ánh lửa bập bùng
    Những bàn chân lấn biển
    Những đước, mắm
    Còng, ba khía
    Uống hết mặn mà để đất sinh sôi

    No image available

    Những doi, vịnh, cù lao, sông ngòi

    Đêm cởi áo chống xuồng bên bờ kênh liếp mới
    Vùng trũng Đồng Tháp Mười ngâm câu vọng cổ chìm trong màu phù sa đỏ ối
    Khúc tương tư chiều rao bến vắng
    Gọi
    Tím lục bình ơi!

    Vầng trăng ngủ yên bên vạt đất mới bồi

    Con cá chưa quen mùi bùn non ngoi đầu nhả bọt
    Bông bần vờn gió, ghẹo mây rụng xuống ngày thảng thốt
    Em che tà áo bồn chồn níu lời hứa lặng im...

    Chưa biệt ly sao ai nỡ ngậm câu biệt tăm cá bên lau lách bưng biền?

    Rót lời hẹn đầy câu đường mật 
    Màn phù sa giăng cơn sóng chồm lên 
    Giật đứt
    Gái quê gánh buồn trút xuống bến sông quê

    Bàn chân lấm bùn rồi cũng rửa sạch quay về

    Thương đường cày cha cong cong nằm sâu phơi nắng
    Thương mẹ cỗi cằn như cánh đồng oằn mình chịu hạn
    Thương đồng bằng em héo gầy 
    Anh giũ lời hẹn ra hong...

    HUỲNH THÚY KIỀU

    Báo in - báo in

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...