QĐND - Trên những bước chân vồi vội, dưới những vòng xe quay quắt bởi thời gian, ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ, bỏ quên bao nhiêu điều mà đã có lúc là quan trọng với ta. Để rồi đến một lúc nào đó, khi chợt giật mình nhận ra ta đã mất mát, rơi rụng quá nhiều mà cuộc sống thì cứ thế, va vấp, hối hả. Ta muốn dừng lại và đi tìm những điều đã trôi qua, đã để vuột mất...
Trong cuộc kiếm tìm ấy, bước chân ta đã lạc vào miền đất của màu xanh. Mùa xuân đã đến nơi đây và còn ở lại nơi này. Những cánh đào thắm đã bung nở trước khi ta đến, nằm lẫn trong những chiếc lá xanh non. Nhưng cái đặc trưng nhất nơi đây vẫn là sự lặng im. Lặng im trong sự xao động của gió, của mưa, của tiếng những loài chim bay qua rừng thông. Lặng im vì khi ta ngồi nhìn ra mênh mông trời chiều ngoài kia, tịnh không một bóng người ngang qua cửa sổ. Màu xanh luôn diệu kỳ và bí ẩn. Màu xanh gợi ta nhớ về những ký ức xa xưa. Và cả nơi khởi nguyên của sự sống.
Nếu nhắm mắt vào, rồi mở ra, trước mắt ta là thế giới của buổi đầu. Liệu ta có quên đi được những văn minh, hiện đại của hôm nay để thử một lần sống đời nguyên thủy? Rất khó để có được câu trả lời xác đáng cho những giả thiết không có thực. Chỉ có mùa xuân nơi đây là rất thật. Tạo hóa luôn kỳ diệu và có lý đến mức ta có thể cảm nhận được sức sống và sự nảy nở của mùa xuân từ chính âm thầm, im lặng kia. Cái lạnh gai gai của buổi chiều chốn thưa người nhắc ta về sự hữu hạn của con người trước đấng tự nhiên. Hay đây cũng là câu trả lời của tự nhiên khi con người qua đi những buồn vui mới biết cảm nhận điều kỳ diệu quanh mình.

Không thể không nhắc đến hồ nước ven rừng thông là nơi thêu dệt nhiều giai thoại cho xứ này. Mùa xuân mặt hồ màu xám bạc bởi khói sương mơ hồ. Ven bờ, những loài cỏ dại nở hoa cho kịp tiết xuân. Mặc cho trên rừng đào cứ khoe sắc rực rỡ, ven mặt nước cỏ dại vẫn kiêu kỳ một màu trắng hoang sơ. Chiếc thuyền thúng cũ mục được neo lại từ bao giờ, không dáng ngư phủ mà sao vẫn giống bức tranh trong cổ tích. Có giai thoại rằng, hằng đêm những dân bản xứ vẫn nghe tiếng mái chèo khua nước, tiếng cá quẫy lưới nhưng trên hồ tịnh không bóng người. Tương truyền rằng xưa lắm nơi này là một làng chài nhỏ, sau cơn hồng thủy cả làng ấy biến mất không còn vết tích. Phải chăng dưới đáy hồ, nơi thẳm sâu của trí tưởng tượng và tâm linh kỳ diệu, làng chài đó vẫn đang sinh sống như đã từng. Thì đó, trong im lặng của cảnh vật thì sự nao nức, náo động vẫn diễn ra âm thầm và mạnh mẽ đó thôi.
Ngày mai khi nắng vàng lên, ta trở về thành phố mang theo những bí mật của màu xanh và im lặng của mùa xuân nơi này. Giống như món quà bí ẩn của một chuyến đi. Ta đã có câu trả lời vĩnh cửu cho những được mất, đổi thay của cuộc đời. Mà thôi, thực ra cũng đâu có gì bí ẩn. Chỉ là mùa xuân đến với mỗi người và ban tặng bằng mỗi cách của riêng nó.
Tản văn của KIM NHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận