QĐND Online - Sáng nay, khi tiết trời lạnh hơn những ngày “mùa đông mà không thấy lạnh”, sau khi đã thu xếp gọn ghẽ công việc của gia đình nhỏ, tôi phóng xe máy về nhà đưa mẹ đi tháo bột ngón tay út bị gẫy từ hơn sáu tuần trước do một tai nạn ngoài ý muốn. Mưa phùn lất phất bay trong gió bấc, khiến cái lạnh tái tê hơn.
Khi đến gần nhà, cánh đồng nơi mẹ còng lưng, chân, tay ngập bùn trong giá rét mùa đông bao năm trước để nuôi anh em tôi khôn lớn như một mũi kim xuyên, khiến ngực tôi buốt nhói. Bởi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trên cánh đồng ấy, tôi được mẹ dạy cấy, chăm sóc và gặt lúa. Kỷ niệm cách đây hơn 15 năm ùa về. Nước mưa bụi đọng trên hai gò má lạnh là thế bỗng chốc nóng hổi vì những giọt nước không tên ở hai khóe mắt trào ra. Mưa phùn nhạt nhòa hơn trên con đường nhựa phẳng phiu vắng bóng người và phương tiện qua lại.

Khi lớn lên một chút, khi có đủ sức khỏe, mẹ bắt đầu hướng dẫn tôi làm các công việc từ nhỏ tới lớn trong rất nhiều những công việc mà như mẹ tôi vẫn bảo là chưa bao giờ nhàn nhã: Cấy lúa, làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu và nhiều công việc không tên khác không thể kể hết. Mẹ thường bảo tôi rằng, cố học thật giỏi để không phải chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời như mẹ. Mẹ hướng dẫn tôi tỷ mỷ từ cách cầm nắm mạ, ra mạ và cắm cây lúa một rảnh sao cho nhanh, thẳng hàng. Còn nhớ, trong công việc gặt lúa, thấy tôi cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, mẹ dừng liềm và bảo: Ruộng lúa rất rộng, nếu không biết phân phối sức hợp lý sẽ nhanh mệt, nhanh chán mà không làm hết số việc đã định. Thế nên, người gặt lúa phải biết phân phối sức cho phù hợp, không nên có động tác thừa, nghỉ cũng không nhiều quá… Cũng trong lần gặt đầu tiên ấy, do ở sát mẹ, nên mũi liềm con con do mẹ thửa riêng cho tôi đã vô tình goắc vào ngón tay út trên bàn tay trái của mẹ. Máu chảy đỏ đầu ngón tay khiến tôi chỉ còn biết bưng mặt khóc thút thít vì thương mẹ, trách mình đã không giúp lại còn làm hại mẹ.
Mẹ xoa đầu tôi an ủi, rồi vết thương sẽ khỏi con ạ! Mẹ bảo, con gái, làm gì cũng phải cẩn thận, chỉn chu, không được hấp tấp vội vàng. Tôi có ngờ đâu rằng, do mải theo thời vụ và cũng chẳng có thời gian điều trị vết thương nên ngón tay út bên bàn tay trái của mẹ co lại và không thể duỗi thẳng ra như trước đây. Sau này, trong một lần đi khám, mẹ được bác sĩ của bệnh viện giải thích, đó là hiện tượng co rút cơ khi không chữa trị vết thương kịp thời. Tôi thương mẹ thắt lòng!
Cách đây hơn một tháng, vào lúc trời nhá nhem tối, trên đường đi chơi về cách nhà chưa đầy một ki-lô-mét, mẹ tôi bị người đi đường vượt ẩu va vào phía sau xe đạp điện. Mẹ ngã xuống đường nhựa và chảy máu khá nhiều. Rất may, sau khi chiếu chụp, các bác sĩ chẩn đoán mẹ chỉ bị gãy xương ngón tay út bàn tay phải và chỉ định bó bột, không phải mổ. Hôm nay tôi đưa mẹ đi tháo bột sau hơn sáu tuần mẹ chỉ sinh hoạt, làm việc bằng một bàn tay trái.
Về đến nhà, tôi tíu tít thúc mẹ chuẩn bị lên viện sớm để khỏi phải chờ đợi. Tôi chỉ lo, vì một nguyên nhân nào đấy mà quá trình bó bột không được như ý để ngón tay út của mẹ bị co rút cơ như ngón tay út bàn tay trái trước đây thì tôi càng buồn hơn. Nhưng rất may, bột tháo ra, bác sĩ kiểm tra và bảo, ngón tay út sẽ lành trở lại trong thời gian ngắn, nhưng phải tập luyện và thực hiện các liệu pháp cần thiết không quá phức tạp.
Tôi ôm chầm lấy mẹ trong vui sướng. Mẹ vẫn vậy, lại an ủi tôi. Thôi nào, con gái lớn rồi, phải biết kìm nén cảm xúc chứ? Tôi chống chế, con là “ngón út” của mẹ mà!
THU CHINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận