Chốn quê
Chốn quê là nơi tâm hồn ta được nương náu trong bình yên, thong thả, là nơi của những ký ức tuổi thơ với biết bao hoa trái ngọt ngào và cả tình người quê ân tình sâu lắng.
Có những kỷ niệm theo ta đi cùng năm tháng, không ồn ào mà lặng thầm ngấm sâu vào tâm hồn, trở thành chuỗi ký ức gọi tên bằng thương nhớ. Càng lớn lên, những ký ức ấy như những giọt nước mát lành làm dịu đi cơn khát giữa trưa hè nóng nực, giúp ta tìm lại giây phút thong dong bên dòng đời hối hả, bận rộn.
Chuỗi ký ức ấy được ghép bằng những bờ rào trước ngõ, nào là cúc tần, duối và cả những bờ rào dâm bụt xa lắc ngày xưa.
Tuổi thơ trong tôi vẫn còn đó hàng rào cúc tần xanh non nơi đầu cổng với những dây tơ hồng quấn chặt. Tôi nhớ, mỗi lần đau lưng, bà thường hái ít lá cúc tần đem sao qua với chút muối hạt, lót một chiếc khăn mỏng lên trên rồi nằm lên, hương cúc tần thơm dịu cứ len lỏi nơi khứu giác, hơi ấm từ lá cúc tần tỏa lan làm dịu đi cơn đau lưng của người già.

Ảnh minh họa: Nguyễn Trần Đức Anh
Những trò chơi đồ hàng con trẻ bên hàng rào cúc tần chợt hiện về tươi mới như ngày hôm qua. Ở đó có những đọt cúc tần non mướt được lũ trẻ hái về giả làm rau, đứa thì bó mấy cọng làm bà bán rau, đứa lại thích thái nhỏ ra rồi giả làm món nộm.
Và cả những bờ rào duối với những quả duối vàng chín mọng nâng niu một thời ước mơ tuổi thơ của trẻ con nơi thôn quê nghèo. Nhìn những trái duối chín vàng thấp thoáng dưới những chiếc lá xanh sậm thật kích thích vị giác vô cùng. Những quả duối bé xíu nhưng cái vị ngon ngọt, thanh mát thì biết bao cuốn hút. Những hàng rào duối cứ thế in đậm vào ký ức một thời tuổi thơ của biết bao người. Hương vị ngọt ngào của trái duối chín là một phần ký ức tuổi thơ trong ngần của những đứa trẻ lớn lên trong gian khó.
Còn đó những hàng rào dâm bụt trổ hoa đỏ thắm, những bụi phèn đen đậu quả li ti đầy trên cành lá, vốn là “chốn thần tiên” của lũ trẻ những trưa hè không ngủ với những trò đuổi bắt đến mướt mải mồ hôi.
Giờ đây, những bờ rào duối, cúc tần, dâm bụt trong ngõ quê đã ít dần đi. Mỗi lần bắt gặp những trái duối, trái phèn đen hay giậu cúc tần cuộn đầy tơ hồng trước ngõ, khung trời ký ức quay trở lại trong tôi đầy háo hức, tôi vui mừng cứ như đứa trẻ lên ba được mẹ cho quà mỗi lần đi chợ về.
Đôi khi, một chút dịu ngọt tuổi thơ lại là món quà quý giá mang đến sự an yên giữa bộn bề lo toan cuộc sống. Hạnh phúc tìm đến khi chúng ta biết trân quý những điều thật giản dị và những bờ rào của ngày xưa ấy chính là những điều mộc mạc mà quý giá biết bao...
TƯỜNG VY
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Chốn quê là nơi tâm hồn ta được nương náu trong bình yên, thong thả, là nơi của những ký ức tuổi thơ với biết bao hoa trái ngọt ngào và cả tình người quê ân tình sâu lắng.
Mùa lúa trổ đòng xanh nõn nà, thơm dìu dịu. Những ngọn đòng đòng bung phấn vàng nương theo gió lan xa, tỏa mùi no ấm. Đứng đầu bờ, mắt nhìn theo sóng lúa cũng ánh lên niềm reo vui nhấp nháy. Sông quê lững lờ trôi in bóng mây trời. Sau dịp dẫn nước về đồng, sông nằm lặng yên ngẫm nghĩ. Thi thoảng những gợn sóng loang ra khi có chú gọng vó khẽ nhảy trên mặt nước. Tí tách tiếng chú dế mèn tung chân đạp cỏ. Đám rau me đất nở hoa tim tím. Nhìn rau lại nhớ canh chua đầu hè thanh mát. Chao ôi! Đồng bãi thân thuộc quá, bình dị quá! Cứ đi thật xa, chen lấn nơi phố phường nhọc nhằn mưu sinh để đến lúc trở về mới cảm nhận cái yên ả, sinh khí ngời ngời chốn quê. Tôi sinh ra ở làng, đã từng xắn quần lội ruộng. Bùn nhét đầy kẽ ngón chân, gót sần nứt nẻ. Đồng quê dạy cho người nhiều thứ để rồi cứ chiêm nghiệm sẽ thấy những triết lý nhân sinh sâu xa.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận