QĐND - Do đặc thù công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên trì nên số lượng nữ công nhân trong các công ty dệt may luôn chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh những thiếu thốn về vật chất, đối diện với bệnh nghề nghiệp… thì đời sống tinh thần của họ còn nhiều bất cập. Và con đường đến với tình yêu, hôn nhân, với họ cũng không ít gập ghềnh.
Bài 1: Những cảnh đời chật vật mưu sinh
Thiệt thòi
Chị Nguyễn Thị Tuyết, 22 tuổi, Công nhân Công ty may Việt - Hàn (Hải Dương) tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ ẩm mốc, kể: “Xóm trọ toàn nữ công nhân may, tan ca cũng không còn thời gian để tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và công ty cũng không tổ chức thêm hoạt động ngoài giờ nên chỉ có điệp khúc ăn, ngủ và đi làm”. Cùng hoàn cảnh ấy, chị Nguyễn Thị Hoài, Công nhân may làm việc tại Công ty TNHH Rich Way Business Listing, cụm công nghiệp Kỳ Sơn, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết: “Thời gian làm việc kín cả tuần, lại thường xuyên phải tăng ca đến khuya nên gần 40 tuổi tôi mới kết hôn. Có lẽ thời gian tới tôi sẽ nghỉ việc để có điều kiện chăm lo cho gia đình”.
Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Trên địa bàn các khu công nghiệp của Bắc Ninh, tỷ lệ nữ công nhân chiếm đến 76%. Nữ công nhân dệt may ở độ tuổi 35-40, sau khi xây dựng gia đình không chỉ khó khăn về nhà ở mà còn dễ mất việc. Khi đi làm trở lại, chi phí nuôi con càng gây áp lực tăng thu nhập và làm thêm với họ nhiều hơn”.
Rất nhiều công nhân ở các nhà máy dệt may đều tâm sự về thực trạng buồn, đa số nữ công nhân khi tuổi đời 35-40 không còn phù hợp với dây chuyền sản xuất, sức khỏe giảm sút là bị chủ sử dụng lao động sa thải. Họ trở về quê hương nhưng khó tái hòa nhập được với chính cuộc sống vốn là nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Tình duyên trắc trở, vốn liếng cũng chẳng có được bao nhiêu khiến cho cuộc sống lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

Góc tối sau giờ tan ca
“Tình trạng hôn nhân tạm bợ, nạo, phá thai trở nên phổ biến và những hệ lụy về mặt xã hội thật khó lường. Có những bạn phải thuê nhà ở cách công ty đến 10km, buổi tối tan ca, quãng đường về nơi trọ không ít lần bị kẻ xấu chọc ghẹo”, chị Nguyễn Thị Lan, một nữ công nhân may ở Khu công nghiệp Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết.
Tìm đến khu nhà trọ của nữ công nhân may ở phường Hữu Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được nhiều nữ công nhân kể lại câu chuyện buồn xảy ra với nữ công nhân T.L, quê ở Cần Thơ với vẻ mặt lo lắng, dù chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Biết các nữ công nhân thường tan ca khuya, có khi 1-2 giờ sáng nên những kẻ xấu nhiều lần đón đường sàm sỡ. Hôm ấy, L. tan ca lúc hơn 1 giờ sáng, đứng đợi bạn gái đến đón nhưng không may cho L, bạn cô đến muộn, đám thanh niên đang ngồi nhậu gần đó phát hiện đã khống chế, đưa cô ra chỗ vắng rồi hiếp dâm tập thể đến bất tỉnh. Sau đó, dù lực lượng công an quận 9 đã điều tra, bắt được nhóm thanh niên nhưng vết thương cuộc đời L. có lẽ mãi mãi không lành. Cô đã phải tìm công việc khác. Câu chuyện buồn của L. vẫn ám ảnh bao nữ công nhân may khi cuối năm 2015 vừa rồi, ở phường Tân Phú, quận 9 lại rộ lên chuyện kẻ lạ mặt đâm kim tiêm vào ngực một số nữ công nhân. Ngày 2-4-2016 vừa qua, một nữ công nhân tại Quảng Ngãi đi làm về vào lúc rạng sáng bị hết xăng giữa đường, cũng bị hai thanh niên cưỡng hiếp và cướp tài sản.
Cuộc sống quá khó khăn, thu nhập thấp cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến không ít nữ công nhân phải bỏ nghề, thậm chí có người bị sa ngã vào những công việc xấu. Đầu tháng 1-2016, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất một khách sạn ở quận 5, TP Hồ Chí Minh và bắt quả tang 2 nữ tiếp viên mát-xa kích dục. Khi khai báo, cả hai cô đều trình bày do làm công nhân may thu nhập quá thấp nên đã “chuyển nghề”. Tiếp viên M. (25 tuổi, quê ở Cần Thơ) kể, học hết lớp 7 cô đã lên thành phố làm công nhân may nhưng khổ và nghèo quá, có người rủ rê, cô đi làm tiếp viên với thu nhập có khi một ngày bằng cả tháng làm công nhân. Tiếp viên N. thì giải thích làm nghề này ngoài thu nhập cao, các cô có thời gian để làm đẹp, sắm điện thoại đời mới. Đáng buồn nhất là các cô đều nghĩ mình không vi phạm pháp luật. Có lẽ cũng bởi trình độ học vấn và như môi trường giáo dục của họ còn quá nhiều lỗ hổng.
Nỗi lo bệnh nghề nghiệp
Cường độ làm việc căng thẳng, tăng ca, thiếu sân chơi bổ ích khiến lao động trong ngành dệt may đang gánh chịu nhiều nguy cơ bệnh tật. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đạt và chị Nguyễn Thị Hoài hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Rich Way Business Listing, cụm công nghiệp Kỳ Sơn, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Do phải làm việc trong môi trường tiếng ồn và thường xuyên phải ngồi nhiều nên cả hai vợ chồng thường xuyên bị mắc chứng đau mỏi cơ, xương khớp tại thắt lưng, vùng cổ, bả vai và đau đầu. Vì mệt mỏi nên về đến nhà là vợ chồng tôi thường ngủ nghỉ luôn, cũng chẳng có thời gian để nuôi dạy con hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí”.
Với vẻ mặt buồn bã, chị Nguyễn Thị Quyên, Công nhân may Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer - khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) kể với chúng tôi: “Hơn 20 năm làm nghề may, trải qua nhiều công ty, do công việc phải ngồi nhiều nên tôi đã mắc bệnh xương khớp, khi công ty tổ chức khám bệnh cho công nhân chỉ khám chung chung nên bệnh không được chữa trị dứt điểm”.
Sau nhiều năm làm công nhân ngành may, chị Hà Thị Len, một công nhân may của Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, đến bệnh viện khám mới “té ngửa” khi biết mình bị bệnh bụi phổi. Cứ mỗi khi thay đổi thời tiết, chị lại lên cơn ho hen. Bệnh này mãn tính, rất nhiều công nhân mắc do hít phải bụi sợi bay ra trong quá trình đứng dây chuyền sản xuất. Không chỉ ho hen, bệnh lãng tai, điếc nghề nghiệp cũng là những bệnh mà nhiều công nhân đang làm việc tại các nhà máy trong ngành dệt, may mắc phải.
GS, TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, cho biết: “Do phải ngồi làm việc trong môi trường bụi và tiếng ồn, công nhân trong ngành dệt may có nguy cơ cao mắc các bệnh bụi phổi bông và bệnh giãn tĩnh mạch chân. Hằng năm, các doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, nhưng việc khám vẫn còn qua loa nên số công nhân phát hiện ra bệnh thường ít hơn so với thực tế. Bệnh bụi phổi bông là bệnh làm giảm khả năng thở, gây ra bệnh hen và viêm phế quản, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe người lao động. Bệnh giãn tĩnh mạch chân có thể gây phù chân, tạo thành huyết khối, làm tắc nghẽn, dễ gây vỡ các mạch máu ở phổi khi làm việc gắng sức. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp vẫn không có bất kỳ một động thái hỗ trợ nào với nguy cơ mắc phải hai loại bệnh này”.
NHÓM PHÓNG VIÊN PHÒNG BẠN ĐỌC - CTV
Kể từ ngày 15-11-2015, Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ sẽ có hiệu lực. Trong đó có quy định quyền lợi của lao động nữ như: Người sử dụng lao động phải bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh tại nơi làm việc; khuyến khích áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, phù hợp nguyện vọng của lao động nữ; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút/ngày để cho con bú, vắt trữ sữa, nghỉ ngơi; thời gian nghỉ hưởng nguyên lương; được người sử dụng lao động hỗ trợ trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc được hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo… Thế nhưng, đến nay, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại nhiều công ty, khu công nghiệp, hầu như rất ít đơn vị thực hiện được các quy định này.
(còn nữa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận