Chủ Nhật, 20/03/2016, 08:53

    Chọn để giữ!

    QĐND - Đã có một làn sóng phục cổ lòe loẹt, kiên cố xuất hiện ở các di tích, và nhiều công trình cổ của Thủ đô cũng không phải ngoại lệ. Nếu Hà Nội không sớm có những hành động tích cực hơn, thì có thể trong tương lai, các làng cổ, công trình cổ khi đã bị xâm lấn, làm biến dạng, sẽ không còn kiến trúc truyền thống.

    Không chỉ một… làng

    Dư luận thỉnh thoảng lại dấy lên quanh những vấn đề nan giải của khu làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Khi là những bức xúc của người dân về việc không được thỏa mãn nhu cầu cải tạo, cơi nới, xây dựng nhà cửa để sinh hoạt cho thuận tiện, lúc là sự xuất hiện một cách khó kiểm soát của những ngôi nhà tầng lòe loẹt, kiểu dáng không phù hợp với quần thể những ngôi nhà truyền thống và di tích cổ. Trước kia còn có những lo lắng quanh tình trạng “sức khỏe” của một cây cổ thụ, sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ loại 1, loại 2… Mới đây, ngành văn hóa thành phố đã ra quy định về những mẫu nhà và quy cách xây dựng, sử dụng vật liệu, kiểu dáng, màu sắc khi các hộ trong làng có nhu cầu cải tạo chỗ ở.

    Cổng xóm làng Hữu Hòa, xã Hữu Hòa, Thanh Trì đã trở nên khuất lấp bởi các công trình bê tông hóa xung quanh. 

    Rất nhiều vấn đề xoay quanh một không gian giàu trầm tích văn hóa cổ truyền. Và với tài sản vật chất, tinh thần quý giá như làng cổ Đường Lâm, sự chú trọng kịp thời của các cấp, các ngành, báo giới và dư luận là đương nhiên. Nhưng rõ ràng chúng ta cần nhìn rộng hơn. Đó là còn có những không gian làng cổ quý báu khác của Hà Nội cũng đang nảy sinh rất nhiều vấn đề nhưng chưa được quan tâm một cách tương xứng.

    Làng cổ Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), một tập hợp độc đáo của hệ thống nhà được coi là thuần Việt và những ngôi nhà kiểu biệt thự có giao thoa kiến trúc, hoa văn Pháp-Việt trong khoảng trên dưới trăm năm qua, đang biến dạng nhanh chóng từ khoảng chục năm nay. “Mặt tiền” của làng chạy men theo dòng sông Nhuệ từ lâu đen kịt do ô nhiễm, hiện nay tựa như những bức “tường thành” bằng các khối nhà bê tông. Phía trên Cự Đà và đối diện sang bên kia sông, các làng cổ khác đều đang ở tình trạng tương tự. Các “phim trường” Đại Mỗ, Tây Mỗ của quận Nam Từ Liêm thời gian qua cũng dần được "mới hóa", bê tông hóa. Không gian tưởng như còn nguyên vẹn, thuần chất hơn cả là làng Cựu ở xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên với quần thể nhà cổ nối nhau liên tiếp, cũng đứng trước mối đe dọa xuống cấp cùng nhu cầu xây mới mà chưa có được những ràng buộc về pháp lý và hướng dẫn cụ thể hơn về kỹ thuật.

    Bên cạnh sự biến dạng chung của cảnh quan, kiến trúc là những xâm nhập của các công trình kiến trúc mới xung quanh các thiết chế văn hóa truyền thống của làng xã. Đó là cảnh tượng chen lấn về không gian, về hình ảnh, màu sắc của các khối nhà mới. Điều này hoàn toàn dễ nhận ra ở làng Triều Khúc thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì là nơi nối liền với phố phường đô thị hóa, hay kể cả không gian huyền thoại xung quanh chùa Thầy ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai…

    Đừng để quá muộn!

    Thực trạng đó cho thấy, thành phố và các cấp, ngành chức năng về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa… của Hà Nội cần có sự quan tâm sâu sát hơn nữa tới nhiều làng cổ của Thủ đô hiện nay, chứ không phải chỉ dừng lại ở một hay hai làng trọng điểm. Cần có những khảo sát để xây dựng các cơ chế đặc thù và phù hợp trong việc bảo tồn cảnh quan, không gian kiến trúc cổ truyền. Dĩ nhiên, khó lòng cưỡng lại làn sóng phát triển, xây dựng, cải tạo, cơi nới của người dân trong hoàn cảnh “đất chật người đông”.

    Mỗi làng cổ cần được xác định những hạng mục, công trình, không gian tạm coi là “bất khả xâm phạm”. Đặc biệt là bên cạnh ý thức tôn trọng, bảo vệ chung của cộng đồng theo truyền thống bao năm qua, việc bảo vệ đó phải được luật hóa, quy định hóa. Như vậy, không chỉ các đình, chùa, đền… đã được trao danh hiệu di tích quốc gia, di tích cấp thành phố, mà nhiều công trình, hạng mục cần được đưa vào “tầm ngắm” như những cổng làng, cổng xóm, giếng làng, đền, miếu, cầu, cây cổ thụ… cũng phải được khoanh vùng bảo vệ.

    Bên cạnh đó, không thể là tất cả, nhưng một số công trình nhà ở truyền thống, nhà ở giao thoa văn hóa Pháp-Việt hay nhà thờ họ được coi là tiêu biểu, đặc sắc nhất ở mỗi làng cổ cũng phải được đưa vào quy định bảo tồn. Để từ đó, mỗi hoạt động có tính chất làm mới, cải tạo, trùng tu đều phải có sự cố vấn và giám sát của cơ quan chuyên môn thuộc ngành văn hóa. Ngược lại, đây cũng là cơ sở cho việc đầu tư chăm sóc, bảo tồn vốn cổ kiến trúc, cảnh quan làng quê truyền thống của thành phố hôm nay và về lâu dài.

    Cần giữ cho Hà Nội những công trình cổ, những hạng mục tiêu biểu, nơi đã gửi gắm tình cảm, nguyện vọng của cộng đồng cư dân sở tại hàng trăm năm qua.

    Bài và ảnh: XUYÊN SƠN


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...