QĐND - Chị Hằng, hàng xóm nhà tôi có thói quen hay đi mượn đồ của người khác. Không chỉ mượn đồ của người lớn mà chị còn luôn mượn đồ của trẻ con về cho con chị chơi với lý do “mượn một lúc xem cháu có thích không để còn mua”. Thế nhưng nhiều thứ đồ chơi, chị và con chị “quên trả”, khiến hàng xóm phải đi đòi về.
Sinh nhật con gái tôi, bạn tôi tặng cháu chiếc xe thăng bằng. Kể từ lúc có xe, chiều nào đi học về, con tôi cũng đòi đi một vòng trong khu tập thể. Chiều cuối tuần vừa rồi, sau khi tôi cho con đi hết vòng khu tập thể, vừa về đến cổng đã thấy chị Hằng cùng con trai chị đang đứng chờ, chị đon đả: “Bình có cái xe đẹp quá. Bình cho bạn Huy mượn xe chơi thử nhé. Cô định mua cho bạn Huy nhưng không biết bạn Huy có biết đi không nên cô mượn Bình một lát để bạn đi thử”. Con tôi không nói gì, tay vẫn giữ chặt xe, xem ra không muốn cho bạn Huy mượn. Tôi vội giằng lấy xe từ tay con, mắng: “Sao con ích kỷ thế, con chơi xong rồi cho bạn mượn chơi chứ”. Tôi đưa xe cho chị Hằng và nói: “Chị cứ cầm lấy cho cháu Huy chơi”.
Tôi dắt con vào nhà, cháu phụng phịu không nói gì. Tôi cũng không để ý mà đi nấu cơm. Lát sau chồng tôi về, thấy con gái mặt mũi ỉu xìu nên hỏi con: “Có việc gì mà con gái yêu của bố trông buồn thế?”. Lúc đó con tôi mới òa khóc: “Con không muốn cho bạn Huy mượn xe vì bạn ấy chẳng bao giờ cho con mượn thứ gì, mà mẹ cứ bắt con phải cho bạn Huy mượn. Bạn mượn đồ chơi của con nhiều lần rồi, lần nào trả cũng bị hỏng. Con sợ bạn lại làm hỏng xe của con”. Tôi đành phải động viên cháu: “Thôi, lát nữa ăn cơm xong, mẹ sang lấy xe về cho con nhé”.
Ăn cơm xong, tôi sang nhà chị Hằng để lấy xe về cho con, nhưng thật bất ngờ, chị Hằng nói với tôi: “Cháu Huy vẫn đang chơi, nó thích xe đấy quá. Chị cho tôi mượn đến mai tôi trả nhé”. Tôi bảo chị Hằng: “Cháu Bình đang khóc đòi xe chị ạ và tôi đã hứa với cháu là sang lấy xe về”. Chị Hằng khó chịu ra mặt, vào bắt con ra trả xe nhưng cậu bé gào lên khóc lóc không chịu trả. Chị Hằng giằng lấy xe từ tay con mang ra đưa tôi: “Tôi trả. Làm gì mà ghê gớm, có cái xe cỏn con cho mượn một tí đã đòi”.
Tôi bất ngờ trước cách ứng xử của chị Hằng, khẽ bảo: “Chị Hằng ạ, cho trẻ con mượn đồ chơi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đã bao giờ chị dặn con là phải có ý thức trong việc bảo quản đồ chơi của bạn. Lần nào cháu Huy mượn đồ chơi về cũng không tự giác mang sang trả và còn làm hỏng nữa. Cháu Huy cũng không chia sẻ đồ chơi của mình với các bạn, như vậy, tôi sợ rằng cháu sẽ trở nên ích kỷ”.
Có thể sau việc này chị Hằng sẽ giận tôi, nhưng thực lòng tôi rất mong chị sẽ thay đổi trong việc dạy con để cháu Huy có ý thức giữ gìn đồ chơi của các bạn và quan trọng nhất là cháu sẽ không dần hình thành tính ích kỷ.
AN AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận