QĐND - Sau mấy năm đi buôn bán khắp nơi, Khánh trở về quê làm nhân viên bảo vệ cho một công ty. Một hôm, Khánh được Trinh là bạn cùng học phổ thông gọi điện mời đi dự sinh nhật cùng.
Hôm đó, Khánh chủ động đến sớm đón Trinh. Đang dự tiệc, bỗng nhớ đến chiếc điện thoại, lần tìm các túi đều không thấy, Khánh hốt hoảng: “Chết rồi! Điện thoại của tớ không thấy đâu cả!…”. Khánh chạy ngay ra xe tìm, nhưng khi quay lại nét mặt cậu ta buồn rười rượi, tâm trạng có vẻ lo lắng. Thấy vậy Trinh liền hỏi: “Cậu làm sao mà đờ đẫn như người mất hồn vậy?”. Khánh đáp: “Thì tớ đang mất thật đây còn gì”. “Chiếc điện thoại phải không? Thế cậu đã tìm kỹ chưa hay là quên ở đâu”.
Đang bần thần thì Khánh thốt lên: “À! đúng rồi, lúc ở nhà cậu, tớ còn gọi điện cho mấy người nữa cơ mà. Lúc đi chắc là vội quá nên tớ để quên ở đó rồi. Làm sao bây giờ, nhỡ sếp gọi đến mà không nghe máy thì nguy to”. Trinh liền bảo: “Bố mẹ tớ hiện không có nhà, hay là cậu chở tớ về tìm xem sao?”. Khánh nhanh miệng: “Từ đây về nhà cậu cũng gần, để tớ đi một mình cũng được. Đang dự sinh nhật chẳng nhẽ cả hai cùng bỏ về”. Trinh nghe có vẻ hợp lý nên tin tưởng giao chìa khóa nhà cho Khánh. Chưa đầy 10 phút sau, Khánh trở lại tâm trạng hớn hở: “May quá cậu ạ! Nó vẫn nằm trên ghế chiếc sa lông...”
Từ hôm ấy, Khánh thường xuyên đến nhà Trinh chơi hơn và hay để ý mọi hoạt động của gia đình. Một hôm, Khánh biết được thông tin bố mẹ Trinh về quê dự đám cưới, hơn nữa lại biết Trinh rất thích xem phim, thế nên xế chiều, Khánh gọi điện cho Trinh bảo: “Tớ vừa mua được cặp vé. Tối nay, cậu đi xem phim cùng tớ nhé”. Nghe vậy, Trinh nhận lời ngay. Buổi tối, trước khi đi xem phim, cô còn sang nhờ bác Sáu hàng xóm thỉnh thoảng để ý nhà giúp.
Họ vừa đi được một lúc thì một người đàn ông đến hiên ngang mở cửa. Anh ta bước vào nhà mà không gặp một trở ngại gì. Để đánh lạc hướng mọi người, hắn còn bật đèn sáng trưng rồi đi vào các phòng bắt đầu lục lọi. Bà Sáu đang xem ti vi thấy tiếng chó sủa ầm ĩ. Tưởng nhà có khách, bà liền ra xem nhưng không có ai. Bà định đi vào thì thấy phía nhà Trinh ánh điện vẫn sáng. Bà Sáu lẩm bẩm: “Ban nãy, mình thấy con bé tắt điện rồi mới đi cơ mà? Sao bây giờ lại sáng thế nhỉ? Hay là con bé không đi?”. Bà liền cất tiếng gọi: “Trinh ơi! Trinh... Cháu không đi xem phim hử?”. Không thấy ai trả lời, bà Sáu thấy có gì đó là lạ liền vào nói chuyện với chồng và gọi điện thoại cho Trinh, nhưng không thấy bắt máy. Bà liền gọi hai cậu con trai cùng sang nhà Trinh xem có chuyện gì. Bà đứng ngoài sân gọi lớn, nhưng trong nhà vẫn im lặng. Trong giây lát, bà nghĩ ngay đến chiêu “đòn gió”. Bà cao giọng: “Trinh, làm gì trong đó mà lâu thế? Ra đây tiếp mấy chú công an khu vực đến hỏi chuyện gì này...”. Thấy nhắc đến công an, người đàn ông trong nhà vội nhảy qua cửa sổ định thoát thân. Hắn vừa nhảy xuống liền bị hai cậu con trai của bà Sáu tóm gọn và áp giải lên cơ quan công an.
Tại đây, tên trộm khai nhận toàn bộ thủ đoạn trộm cắp của hắn là nhận chiếc chìa khóa cửa của nhà Trinh từ Khánh. Bởi lẽ Khánh đã thống nhất với hắn: “Khi nào tôi chở Trinh đi xem phim, lợi dụng lúc đó đột nhập vào nhà lấy tài sản, khi xong việc thì... chia đôi”, nhưng không ngờ kế hoạch chúng chuẩn bị tưởng kỹ thế, nào ngờ lại bị phá sản bởi sự cảnh giác của bà Sáu.
TRẦN QUANG ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận