Thứ Năm, 14/07/2016, 08:56

    Mong manh nghề cói ở xã Chi Lăng

    QĐND - Nghề đan cói cổ truyền của làng Quế Ổ, xã Chi Lăng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

    Hàng trăm năm nay, tranh thủ thời điểm nông nhàn, những sợi cói mỏng manh qua bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị đã trở thành những sản phẩm như: Bị, buồm, chiếu… phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vùng và các địa phương trong tỉnh. Nghề đan cói đã từng là “cần câu cơm” của người dân địa phương và có thời điểm, nghề đan cói được tổ chức thành hội thi của làng Quế Ổ.

    Ngược dòng thời gian theo hồi ức của những người thợ đan cói nơi đây, trong những năm kháng chiến, sản phẩm chủ yếu của làng là đan giỏ, đan bị cho bộ đội gùi thóc, gạo và đan chiếu, buồm để sử dụng làm những tấm phên phủ hố chông giết giặc… Sau này, người dân đan túi cho các bà, các mẹ đi chợ, cho các em nhỏ đựng đồ dùng học tập... Làng trên, xóm dưới, nhà nào cũng làm cói, không khí trong làng luôn sôi động, nhộn nhịp. Những sản phẩm cói theo các chuyến xe xuôi ngược khắp nơi. Nhà nào nhà nấy chất đầy cói ở sân hoặc hiên nhà; ngoài đồng, cói trải khắp một màu xanh. Tuy hiệu quả kinh tế từ nghề đan cói mang lại không cao, nhưng chính từ lòng yêu nghề, nhiệt huyết với nghề truyền thống của cha ông mà các nghệ nhân làng cói Chi Lăng luôn khao khát được giữ lửa cho làng nghề.

     Một trong số ít gia đình ở thôn Quế Ổ còn giữ được nghề đan cói.

    Thế nhưng, mấy năm gần đây, khi các sản phẩm công nghệ dần thay thế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì nghề cói ở làng Quế Ổ gặp không ít khó khăn.

    Bà Nguyễn Thị Hím (75 tuổi), một thợ lành nghề của làng Quế Ổ cho biết: “Nghề đan cói ở quê hương chúng tôi đã có hàng trăm năm nay, từ lúc tôi mới 11-12 tuổi đã biết đan bị, đan buồm... Không chỉ làng Quế Ổ đan cói mà cả xã cùng đan. Chính vì vậy, các sản phẩm từ cói có ở khắp mọi nhà, như gia đình tôi đây có những thời điểm tồn đọng cả trăm bị cói, chiếu cói mà chẳng có khách đến mua hàng. Tình trạng này mãi kéo dài thì có lẽ chúng tôi phải ngừng sản xuất thôi các anh ạ!”.

    Bà Nguyễn Thị Giáo cũng làm nghề trong làng chia sẻ: “Các hộ làm nghề đan cói ở làng tôi chủ yếu đan bị, buồm và chiếu. Những chiếc buồm mà tôi đang làm đây chỉ có giá 10.000 đồng/chiếc, mỗi ngày đan nhanh thì được 4 chiếc, còn bị nhỏ có giá bán buôn là 2.000 đồng/chiếc, mỗi ngày một người cũng chỉ đan được 20 chiếc. Nghề cói đem lại thu nhập thấp lắm, chỉ khoảng 40.000 đồng/ngày công, đó là chưa trừ tiền nguyên vật liệu. Vì thu nhập thấp nên hiện nay các thanh niên trong làng bỏ đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, chẳng mấy ai mặn mà gắn bó với nghề truyền thống của ông cha nữa”.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lại, Phó chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: “Trước đây, ở thôn Quế Ổ có gần 700 hộ làm nghề, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ còn hơn 60 hộ vẫn giữ nghề. Do đầu ra của sản phẩm khó khăn, nên một số hộ chuyển sang đan giỏ hoa, hình nhân... và để giữ gìn, phát triển làng nghề là rất gian nan. Xét thấy nguy cơ mai một làng nghề truyền thống của quê hương, Đảng ủy, UBND xã đã đề nghị lãnh đạo huyện, tỉnh xem xét, hỗ trợ, tạo cơ chế để duy trì, phát triển làng nghề, giải quyết việc làm trong những lúc nông nhàn cho người dân. Trước mắt, chúng tôi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khắc phục khó khăn, mở rộng diện tích trồng cói nguyên liệu, tích cực đổi mới mẫu mã sản phẩm, hướng vào các mặt hàng trên thị trường đang chuộng. Đây chính là phương hướng để địa phương chúng tôi duy trì và giữ gìn, phát triển nghề cói của quê hương…”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...