QĐND - Nghe tiếng đặc sản bê thui Cầu Mống đã lâu, nên đi công tác qua làng Cầu Mống (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)-nơi xuất xứ món ăn trứ danh này, mấy anh em chúng tôi bụng bảo dạ chịu khó nhịn qua bữa trưa một chút để thưởng thức món ngon đất Quảng.
Nhớ lời dặn của mấy anh bạn đồng nghiệp ở Đà Nẵng, là đến làng Cầu Mống nhớ tìm quán bê thui Mười hoặc Bảy Lép, chúng tôi hỏi thăm người dân: “Các bác cho hỏi quán Bảy Lép hoặc quán Mười?”. “À! Hai quán này nằm đối diện nhau. Các anh đi thẳng thêm một đoạn nữa là tới”, một nam thanh niên nhiệt tình cho biết.
Đến quán Mười khi đã quá Ngọ, chúng tôi phải mất khá lâu mới tìm được chỗ để xe. Bước vào quán, đã nghe: “Nhanh tay lên con. Bàn kia người ta đợi lâu rồi đó”, rồi: “Cho thêm một đĩa bê thui đi bà chủ ơi!”… Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về đặc sản bê thui Cầu Mống là những thớ thịt mịn màng có màu hồng đào trông rất bắt mắt, khiến chúng tôi liên tưởng đến “rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say”. Nhìn đĩa thịt bê trên bàn thơm mùi chanh, mấy anh em đều nóng lòng thưởng thức. Đi kèm với bê thui còn có bánh tráng, rau sống và chén mắm nêm xứ Quảng. Thật ra, món bê thui chúng tôi đã thưởng thức đôi ba lần. Nhưng bê thui Cầu Mống lại có hương vị riêng không lẫn vào đâu được. Ăn miếng bê thui, chúng tôi cảm nhận vị ngọt của bê, vị cay nồng của nước chấm và vị tươi mát của rau sống, như thấm vào chân răng. Vừa ăn xong một miếng bê thui cuốn với bánh tráng và rau sống, cậu bạn đi cùng chúng tôi vỗ đùi tấm tắc: “Quả là không bõ chuyến đi! Quả là món bê thui Cầu Mống danh bất hư truyền!”.
Trò chuyện với đầu bếp Nguyễn Thị Loan, mới hay để làm ra món bê thui Cầu Mống đòi hỏi nhiều công đoạn công phu. Bê được chọn thui thường có cân nặng từ 25-30kg, nhưng phải là loại được nuôi thả trên bãi cỏ ven sông Thu Bồn. Đặc biệt trước khi làm thịt chừng nửa tháng, bê được cho ăn ngọn mía (mật) giúp khi thui thịt có vị ngọt và mùi thơm không lẫn vào đâu được. Sau khi làm sạch, bê được thui với than hoa cho đến khi thịt vừa chín tới. Trước đây, bê thui Cầu Mống được thui bằng thân cây dâu và bã mía phơi khô, giúp bê chín đều và có màu vàng ruộm. Vừa cuốn thịt bê với bánh tráng, chúng tôi vừa nghe chị Loan kể, ngày trước cả vùng Điện Phương trồng dâu nuôi tằm và trồng mía làm đường nên rất sẵn thân cây dâu và bã mía phơi khô. Khi diện tích trồng hai loại cây này giảm đi, thì bê được thui chủ yếu bằng than hoa.
Để làm nên món bê thui Cầu Mống thì gia vị đi kèm là yếu tố quan trọng. Nước chấm được pha từ loại mắm cái thượng hạng làm từ cá cơm, cá nục ở làng chài Cửa Đại. Mắm cái sau khi gạn ép, lọc lấy nước mới cho thêm tỏi, ớt, gừng xay, mè rang, chanh. Rau sống bao gồm các loại: Tía tô, xà lách, cải, khế chua, chuối xắt mỏng, rau húng, giá đỗ và xoài xanh. Bánh tráng cuốn bê thui phải bóc thật khéo, vì bánh nhỏ, mỏng và dai xuất xứ từ làng Phú Chiêm (xã Điện Phương). Tất cả những đặc sản trên hòa quyện vào nhau để tạo nên món bê thui Cầu Mống "danh bất hư truyền".
Dân Cầu Mống không biết món bê thui có từ khi nào, chỉ biết rằng, đặc sản này là niềm tự hào của người dân nơi đây suốt nhiều năm qua. Bê thui Cầu Mống giờ đây đã vượt ra khỏi ranh giới Quảng Nam để xuất hiện ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S. Nhiều người sau khi thưởng thức bê thui Cầu Mống đã nhận xét vui rằng: “Đến Quảng Nam mà không ăn bê thui Cầu Mống thì thật uổng. Đã ăn rồi thì "nghiện"... tới già”.
HỮU TRƯỞNG - PHƯƠNG THẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận