QĐND - Đã hơn 60 năm qua, hơn 100 hộ dân các thôn: Đon Dài, Phiêng Kèm, Khuổi Ha thuộc xã Chu Hương, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) vẫn đi lại, làm rẫy, đến trường qua chiếc cầu tạm với bao hiểm nguy rình rập. Mong ước của họ là có một cây cầu bê tông để đi lại thuận tiện, không còn phải đánh cược tính mạng vì cuộc sống mưu sinh, vì cái chữ cho con em mình mỗi khi mưa lũ về.
Từ TP Bắc Kạn, vượt qua quãng đường gần 70km đến trung tâm xã Chu Hương, tiếp tục hành trình đến với hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Tày, Dao, chúng tôi phải đi qua cây cầu tạm được ghép bằng những tấm tre, nứa mong manh.
Cùng chúng tôi vào thôn, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch xã Chu Hương, chia sẻ: “Từ tháng 4-1954, xã Chu Hương được tách ra từ một xã khác. Thời điểm đó, toàn xã có 14 thôn, bản, trong đó có Đon Dài và Phiêng Kèm. Đến năm 1990, thôn Khuổi Ha được thành lập khi đồng bào người Dao di cư từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về. Ba thôn với 102 hộ dân thì có tới 58 hộ nghèo, trong đó thôn Khuổi Ha có 23/23 hộ thuộc diện hộ nghèo. Cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo đẳng người dân nơi đây do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là người dân các thôn trên gần như bị cô lập vào mùa mưa lũ. Khi ba thôn muốn thông thương với bên ngoài thì cách duy nhất là đi qua chiếc cầu tre ọp ẹp".

Ông Lộc Văn Thụ, Trưởng thôn Đon Dài, than phiền: “Chiếc cầu tạm cũng do người dân các bản cùng chung tay, góp sức để làm. Có cây cầu tạm, người dân các thôn không còn phải sống trong cảnh bị cô lập, nhưng trong lòng ai cũng lo bởi hiểm nguy luôn rình rập. Khó khăn trong đi lại ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, văn hóa và cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo cao…”. Chúng tôi hiểu câu nói của ông Thụ bởi cây cầu đó chúng tôi vừa đi qua. Ván cầu được ghép bởi những mảnh tre, nứa ọp ẹp, còn trụ hai đầu cầu được quây bằng phên nứa và đổ cát, sỏi vào trong. Với cây cầu như vậy, xe gắn máy đi qua đã tròng trành huống chi là các phương tiện công nông hay ô tô. Mùa lũ, chỉ một trận mưa nhỏ đã đủ cuốn phăng cây cầu.
Được biết, cả ba thôn có một điểm trường tiểu học và mầm non, nên các em học sinh lớp 5 và khối cấp hai hằng ngày vẫn phải đến trường qua cây cầu này. Cô giáo Hoàng Thị Châu ở điểm trường Khuổi Ha cho biết: “Dù có khó khăn trong đi lại, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng bám lớp, bám trường. Song, nhìn các em nhỏ hằng ngày lặn lội quãng đường dài, qua cầu nhất là mùa lũ, chúng tôi vô cùng ái ngại. Người dân địa phương và thầy trò chúng tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây cho ba thôn một cây cầu để các em đến trường được an toàn”.
Còn theo ông Lý Văn Chư, một người dân địa phương: “Chiếc cầu tạm được thay ván liên tục nhưng mỗi khi lũ to đều dâng ngập chiếc cầu, vì thế mà mọi thứ bị đình trệ do phải chờ nước rút mới qua được. Đàn ông đi xe qua chiếc cầu tạm này còn sợ huống chi là phụ nữ, trẻ em, bởi cầu tròng trành lại không có tay vịn”. Chị Dương Thị Cậm hằng ngày phải chở con đi học qua cây cầu này, tiếp lời: "Mỗi lần đưa con đi học, tôi phải bế cháu sang trước, sau đó quay lại dắt xe gắn máy qua cầu. Tội nhất là mấy đứa trẻ con nhà nghèo, hằng ngày, sau khi học xong vẫn phải tất tưởi về nhà, bởi bố mẹ chúng vì cuộc sống mưu sinh nên cả ngày trên nương, trên rẫy, không thể đi đón con được. Thương các cháu lắm nhưng người dân chúng tôi chẳng biết làm gì hơn. Chỉ mong chính quyền sớm hỗ trợ làm cho cây cầu để con em chúng tôi đi học được thuận tiện và người dân địa phương yên tâm làm ăn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Tài Phổng, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Ha, cho biết: “Nhiều lần họp thôn, tiếp xúc với đại biểu cấp huyện, xã và tỉnh, chúng tôi đều bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị với mong muốn cấp trên bố trí nguồn vốn xây một cây cầu để bà con đi lại an toàn hơn nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm”.
Rời xã Chu Hương, đi qua cây cầu tạm như nét nhỏ gạch ngang con suối, trong lòng chúng tôi nặng trĩu nỗi lo. Câu nói của ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã khi tiễn khách cứ ám ảnh mãi: “Cầu tre ọp ẹp thì cái nghèo cứ đeo bám và việc học của con cháu chúng tôi cũng thất thường. Thế nhưng, để tự xây một chiếc cầu là nằm ngoài khả năng của chính quyền và người dân nơi đây. Rất mong các cấp, ngành của huyện Ba Bể và tỉnh Bắc Kạn sớm quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu để giúp các học sinh đến trường an toàn, tạo điều kiện cho người dân địa phương đi lại, làm ăn sinh sống thuận lợi hơn.
Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận