QĐND - Trên đường đi làm về, tôi gặp hai mẹ con đang khệ nệ xách ba túi quần áo đưa ra điểm tập kết quần áo cũ ủng hộ trẻ em vùng cao của một nhóm sinh viên. Đứa bé chừng 6, 7 tuổi giúp mẹ xách túi đồ to gần bằng cô bé nhưng gương mặt lại háo hức vô cùng.
Tôi đứng lại bắt chuyện: Con xách túi quần áo đi đâu vậy? Cô bé cười toe toét, giải thích: Con lấy quần áo cũ không mặc nữa để gửi các anh, chị đem tặng các bạn nhỏ ở vùng cao. Người mẹ tiếp lời: Quần áo của bé có nhiều cái không mặc vừa nhưng còn dùng tốt, nên hai mẹ con đem ra gửi các bạn sinh viên để ủng hộ trẻ em vùng cao. Xem trên truyền hình thấy trời lạnh mà các bé không có quần áo lành lặn để mặc, thấy tội nghiệp quá... Trò chuyện với hai mẹ con chị, dù từng cơn gió đầu đông vẫn đang thổi lạnh buốt nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Tôi đứng quan sát chừng hơn 10 phút, chốc chốc lại thấy có người mang túi quần áo cũ được gấp gọn gàng đến cho các bạn sinh viên. Tại nơi tập kết, quần áo từ thiện nhiều dần lên, gương mặt của các bạn sinh viên trong nhóm từ thiện cũng vì thế mà rạng rỡ hơn. Tôi vẫn mải theo đuổi những suy nghĩ về lòng trắc ẩn trong mỗi người, dù là người già hay các em nhỏ. Hai mẹ con vừa gặp cất tiếng chào làm tôi giật mình, rồi cô bé nhanh nhảu cất tiếng lanh lảnh: Cô có quần áo không mặc nữa thì mang gửi các anh, chị để đem lên tặng các bạn ở vùng cao nhé! Dứt cuộc trò chuyện, cô bé nhoẻn miệng cười và lễ phép chào tôi, cầm tay mẹ vừa đi vừa nhảy chân sáo và hát.
Câu nói của cô bé khiến tôi suy nghĩ mãi. Một cô bé chỉ 6, 7 tuổi nhưng có suy nghĩ và hành động thật cao đẹp. Có lẽ, cô bé có được những suy nghĩ và hành động đó là do người mẹ đã truyền dạy bằng việc để em được tham gia làm những việc tốt giúp đỡ người khác. Chỉ bằng những hành động nhỏ, nhưng chính từ đây sẽ dần bồi đắp nên nhân cách sau này cho em...
VI HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận