Thứ Ba, 27/09/2016, 07:49

    Xin hãy nói, để “góp gió thành bão”!

    QĐND - Sáng thứ năm vừa rồi, trên đường đến cơ quan, tôi chứng kiến một vụ va chạm giao thông giữa hai xe gắn máy. Sau va chạm, hai thanh niên đi chiếc SH không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ gây ra tai nạn, lại lớn tiếng quát tháo, hăm dọa cặp vợ chồng già điều khiển xe khá chậm rãi, đúng Luật Giao thông đường bộ.

    Rất đông người tham gia giao thông dừng xe lại quan sát, thế nhưng chẳng một ai đứng ra can ngăn, lên tiếng bảo vệ người lớn tuổi, già yếu. Thấy vậy, tôi lao nhanh vào can thiệp với thái độ quyết liệt. Trước hành động của tôi, hai gã thanh niên vội nhảy lên xe, phóng mất hút. Bấy giờ, tôi mới hỏi cặn kẽ những người xung quanh để nắm cụ thể sự vụ, nhằm thông tin lại cho cảnh sát giao thông. Thế nhưng, kỳ lạ thay, chẳng ai trả lời. Thậm chí, một người đàn ông trung niên còn khuyên tôi: “Thôi cháu ạ! Chuyện thiên hạ. Bây giờ nói không đúng lúc, có khi còn mang họa vào thân”.

    Lời người đàn ông rất chân thành, nhưng tôi lại thấy đau buốt tâm can! Bây giờ muốn nói, muốn lên tiếng bảo vệ một việc chính đáng, chính nghĩa cũng đâu phải dễ dàng. Ở gần nhà tôi, có anh cán bộ giữ chức khá to trên huyện, nhiều lần tôi “tham mưu” cho anh nên bày tỏ chính kiến với cấp có thẩm quyền về việc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà thi đấu thể thao đa năng của huyện (đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng lại bỏ không mấy năm nay). Ban đầu, anh tỏ vẻ tâm đắc lắm, nhưng sau lại thở dài: “Cậu ạ, người ta biết điều đó cả đấy, nhưng hoặc là người ta không dám nói, hoặc không thể nói, hoặc không thèm nói...; thành thử, tớ cứ im lặng cho an phận mình, cho ấm thân ta”.

    Thì ra là do người ta không dám nói, người ta chủ động im lặng, chứ không phải người ta không biết điều gì là “chướng tai gai mắt”, điều gì là xấu xa, đáng bị lên tiếng phê bình. Hay nói theo cách khác, người ta im lặng là vì sự bình yên, an toàn của chính họ trong cuộc sống vốn dĩ vồn vã, đua chen. Điều đáng nói là bây giờ không chỉ nhiều người dân thờ ơ với thời cuộc, chẳng để ý nhiều đến tình hình đất nước, lo lắng cho cái chung mà ngay trong tổ chức Đảng, trong bộ máy công quyền vẫn tồn tại khá phổ biến căn bệnh “không dám nói”. Thành thử, ở nhiều tổ chức có biểu hiện độc đoán chuyên quyền; nhiều địa phương còn bè cánh, cục bộ; nhiều cơ quan, đơn vị, cấp trên tha hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật... lồ lộ rõ ràng trước mắt; phần lớn cán bộ cấp dưới nắm chắc, hiểu kỹ, nhưng không ai dám chỉ rõ, vạch tội. Bản lĩnh lắm thì chờ đến khi thủ trưởng nghỉ hưu, mới dám giãi bày chia sẻ, khơi ra cái hư, cái yếu của cấp trên(?).

    Mỗi người cần soi lại mình để tìm ra căn nguyên từ bên trong, chỉ ra lý do khiến bản thân run sợ, hèn kém, thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin, thiếu hiểu biết... đến độ không dám nói, không dám hành động bảo vệ cái tốt, cái đúng, cái chân lý. Hơn thế nữa, mỗi người cũng cần thấy rõ trách nhiệm xã hội của chính mình. Có nghĩa rằng, nếu ai đó chưa sống đúng là mình, chỉ sống để tồn tại, sống trong lo sợ, thì e rằng cái sự "sống" kia không đúng nghĩa. Bởi vậy, xin hãy nói, hãy hành động để bảo vệ, để đồng hành với người tốt, việc tốt; làm cho cái tốt lan tỏa sâu rộng, trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội. Xin hãy nói, để “góp gió thành bão”, tạo nên sức mạnh cần thiết nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, tiêu diệt cái xấu, cái ác, cái tiêu cực trong chính môi trường mà chúng ta đang sống.

     NGUYỄN TẤN TUÂN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...