Nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Viên đã khánh thành và đưa vào sử dụng hơn 11 năm, vậy mà UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa thanh tóan hết tiền công xây dựng cho người dân. Đây là sự việc đang gây khó hiểu và bức xúc trong dư luận địa phương.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Viên đã khánh thành và đưa vào sử dụng hơn 11 năm, vậy mà UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa thanh tóan hết tiền công xây dựng cho người dân. Đây là sự việc đang gây khó hiểu và bức xúc trong dư luận địa phương.
Vì trách nhiệm của người lính và lòng tin vào UBND xã
Với chủ trương di chuyển, xây dựng lại nghĩa trang liệt sĩ khang trang, to đẹp hơn, tháng 4-1994 UBND xã Đào Viên ký hợp đồng xây dựng với ông Nguyễn Văn Chiêu (xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) với tổng vốn đầu tư hơn 272 triệu đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, do gặp khó khăn, ông Chiêu đã chuyển việc thi công phần móng cho ông Nguyễn Văn Cục, trưởng thôn núi Đông Du, xã Đào Viên và giao cho anh Trịnh Đình Lanh thi công các công trình còn lại. Việc bàn giao công trình cho anh Lanh được làm thành Giấy ủy nhiệm thi công ngày , có sự xác nhận của chính quyền xã. Được ủy nhiệm, ông Cục nhanh chóng tiến hành xây dựng phần móng nghĩa trang, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã hoàn thành… nhưng đến nay (tháng 9-2006) vẫn chưa nhận được tiền thanh tóan.|
11 năm qua, những người bỏ tiền của, công sức xây dựng và hoàn thành công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Viên sống trong tình trạng bức xúc vì chưa đòi được nợ. Ông Cục, cho biết: “Khi đó tôi là trưởng thôn, với trách nhiệm của một công dân tôi hô hào mọi người góp vốn xây dựng phần móng cho nghĩa trang, với số tiền trên 10 triệu đồng. So với bây giờ, khoản tiền đó không nhiều, nhưng với thời đó giá trị lớn lắm. Nếu để tiền đó mua đất, nay tôi đã có bạc tỉ. Vậy mà đến nay chẳng được gì, xã thì không trả tiền lại còn bị người nhà, người trong thôn, xóm nghi ngờ, chê trách”. |
Hai người chết vẫn chưa được nhận hết nợ
11 năm qua, những người bỏ tiền của, công sức xây dựng và hoàn thành công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Viên sống trong tình trạng bức xúc vì chưa đòi được nợ. Ông Cục, cho biết: “Khi đó tôi là trưởng thôn, với trách nhiệm của một công dân tôi hô hào mọi người góp vốn xây dựng phần móng cho nghĩa trang, với số tiền trên 10 triệu đồng. So với bây giờ, khoản tiền đó không nhiều, nhưng với thời đó giá trị lớn lắm. Nếu để tiền đó mua đất, nay tôi đã có bạc tỉ. Vậy mà đến nay chẳng được gì, xã thì không trả tiền lại còn bị người nhà, người trong thôn, xóm nghi ngờ, chê trách”. Cảnh ngộ của anh Lanh còn bi đát hơn, anh ấm ức, kể lại việc mình bị bắt nợ: “Xây dựng nghĩa trang liệt sĩ là việc nên làm. Với trách nhiệm của một công dân, cựu chiến binh, nếu xã khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Tuy nhiên, tiền đầu tư xây dựng là tiền chúng tôi đi vay, thậm chí vay nóng với lãi suất rất cao, việc này xã biết mà không “giúp đỡ” trả lại tiền cho chúng tôi. Không thanh toán được nợ, năm 1997 nhiều chủ nợ đã đến nhà tôi bắt nợ từ bàn tủ, ti vi, chiếc xe máy-phương tiện “kiếm cơm” duy nhất của gia đình, ngay cả con bò cũng phải để người ta dắt đi. Đã vậy, anh em thợ không còn tin tưởng, nghĩ rằng tôi cố tình quỵt tiền công của họ. Hết vốn làm ăn, gia đình chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Điều bức xúc nhất vẫn là việc xã nhiều lần hứa, đó là năm 1996 xã hứa bán đất nghĩa trang cũ sẽ trả nợ, thậm chí gần đây nhất, cuối năm 2004, đầu năm 2005 xã lại nói bán xong khu đất chợ sẽ trả tiền, nhưng đến nay đất chợ đã bán, xã thu bạc tỷ mà vẫn chưa trả nợ cho chúng tôi". Đáng thương nhất là ông Trần Văn Nhất, người đắp bức tượng đài chiến sĩ trong nghĩa trang đã mất năm 2003 mà vẫn chưa được cầm một đồng tiền công. Ngay cả ông Chiêu, người đứng ra ký kết hợp đồng, cũng đã mất năm 2005 trong nỗi trăn trở, không biết được số nợ của UBND xã giải quyết với phía xây dựng của mình ra sao?.
Sau nhiều lần kiến nghị chính quyền không được, anh Lanh gửi đơn ra tòa án. Ngày 28-10-1998, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định số 02/QĐHGT nêu rõ: UBND xã Đào Viên có trách nhiệm trả số nợ 158.500.000 đồng cho tổ hợp xây dựng trong thời hạn 5 năm. Nhưng cho đến chiều ngày 6-9-2006, về xã Đào Viên tìm hiểu sự việc, chúng tôi đều nhận được lời khẳng định xã vẫn chưa trả nợ cho bên thi công. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đỗ Văn Nhẫn, phó chủ tịch UBND xã, thừa nhận: “Đúng là xã vẫn còn nợ hơn 158 triệu đồng với bên thi công nghĩa trang liệt sĩ. Nguyên nhân của việc này là do ông Nguyễn Văn Lợi, cán bộ thương binh xã hội của xã thời đó chịu trách nhiệm theo dõi xây dựng nghĩa trang, nắm toàn bộ giấy tờ, nhưng sau khi bị kỷ luật đã bỏ đi, không bàn giao lại cho xã. Hơn nữa, thời gian nợ quá dài, tới 3 đời chủ tịch xã nên có thể do việc bàn giao giữa chủ tịch cũ và mới đã không đầy đủ nên việc trả nợ gặp khó khăn”. Nếu cứ vin vào người theo dõi công trình (bỏ đi) hay như thay đổi quá nhiều đời chủ tịch xã, thời gian thanh toán kéo dài để rồi không chịu thanh tóan tiền cho dân thì không biết đến bao giờ những người như anh Lanh, ông Cục mới được thanh tóan số tiền “mồ hôi nước mắt”? Chúng tôi đem vấn đề này trao đổi lại với ông Nguyễn Xuân Thu, phó chủ tịch UBND huyện Quế Võ và được biết: “Xã Đào Viên làm như vậy là chưa đến nơi đến chốn, các đời chủ tịch xã đã không bàn giao và tập trung trả nợ. Hơn nữa, Tòa án nhân dân tỉnh đã có quyết định rõ ràng, việc đôn đốc trả nợ thuộc bên thi hành án, địa phương có trách nhiệm phải thực hiện. Theo quy định của Nhà nước, ngân sách độc lập giữa các cấp, xã sử dụng nguồn ngân sách như thế nào do xã tự quyết định, huyện không có nghĩa vụ thanh tóan hộ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhắc nhở UBND xã sớm trả tiền cho dân”.
Công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Đào Viên, huyện Quế Võ khang trang, đẹp đẽ, được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1995 đến nay hơn 11 năm, nhiều chỗ bị rêu phủ. Tuy nhiên, người xây dựng nghĩa trang vẫn chưa được trả đủ số tiền hơn 158 triệu đồng (đó là chưa tính đến số lãi), vẫn ngày đêm đối mặt với khoản nợ lớn “lãi mẹ đẻ lãi con”. Cũng có ý kiến cho rằng xã còn nhiều khó khăn, phải chi tiêu nhiều việc mà kinh phí hạn hẹp, nên khi tiến hành xây dựng các công trình phúc lợi thường thực hiện theo kiểu “giật gấu vá vai” chi chỗ này một ít, chỗ kia một ít để tranh thủ ngân sách và hỗ trợ của Nhà nước nhằm đem lại cho xã bộ mặt ngày một đẹp hơn. Qua sự việc này, xét về cả mặt tình lẫn mặt lý có thể khẳng định xã đều sai, chính quyền xã chưa thật sự quan tâm đến người dân, phớt lờ bổn phận của mình, gây bức xúc trong dư luận. Có nợ thì phải trả, điều này được pháp luật quy định rõ ràng, không thể đưa ra lý do này nọ để rồi chây ỳ, nhất là chính quyền xã không nên biến thành “con nợ” khó đòi. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh cần sớm tiến hành xem xét lại sự việc đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý, hợp tình, xử lý những sai phạm nếu có, giúp giải toả bức xúc trong dư luận, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định đời sống, phát triển sản xuất và không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa sâu sắc của công trình tình nghĩa này.
XUÂN DŨNG và THU ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận