Thứ Bảy, 19/08/2006, 15:10

    Nếp sống mới của người Mông Bát Xát

    Trước đây, trong việc tang, người Mông ở Bát Xát để người chết trong nhà lâu ngày, không được cho vào áo quan, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người xung quanh, ăn uống linh đình. Trong cộng đồng dân tộc Mông, nhiều người muốn thay đổi hủ tục này nhưng không ai dám nói ra.

    No image available
    Thiếu nữ H'Mông (Thanh Sơn) với trang phục thổ cẩm (Ảnh báo Phú Thọ)

    Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa mới ở khu dân cư”, những năm qua nhiều hủ tục lạc hậu của đồng bào Mông ở huyện Bát Xát (Lào Cai) đã dần được xóa bỏ, đặc biệt là việc tang. Trước đây, trong việc tang, người Mông ở Bát Xát để người chết trong nhà lâu ngày, không được cho vào áo quan, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người xung quanh, ăn uống linh đình. Trong cộng đồng dân tộc Mông, nhiều người muốn thay đổi hủ tục này nhưng không ai dám nói ra.

    Từ cuối năm 2005, chính quyền huyện Bát Xát đã tổ chức một đoàn gồm những trưởng thôn bản, trưởng dòng họ của các xã Ngải Thầu, Dền Tháng, Trung Lềnh Hồ... sang xã Sín Chéng (Si Ma Cai) học tập kinh nghiệm của người Mông làm tốt vấn đề này. Với phương châm “người Mông nói cho người Mông nghe”, đồng bào Mông ở Sín Chéng đã giúp cộng đồng mình ở Bát Xát hiểu ra phong tục ma chay lâu nay của dân tộc mình vừa lạc hậu, cổ hủ, vừa tốn kém, nên mọi người cùng bàn bạc, thống nhất ý kiến khâm liệm người đã mất trong áo quan, thời gian để thi hài trong nhà không quá 2 ngày.

    Từ kinh nghiệm ở xã Sín Chéng (Si Ma Cai), đồng bào Mông ở nhiều nơi trong huyện Bát Xát tự nguyện bỏ tục “ma trâu” gây tốn kém và ký văn bản cam kết với từng thôn bản, dòng họ, hộ nào vi phạm sẽ bị xử phạt tùy vào quy định từng nơi. Huyện đã ứng cho mỗi xã 5 triệu đồng mua gỗ về để sẵn tại nhà văn hóa thôn bản, khi gia đình nào có tang được phép lấy gỗ về làm quan tài, sau đó trả tiềnhoàn lại để “làm vốn” cho những người mất sau. Chủ trương vậy nhưng lúc đầu triển khai rất khó khăn, vì tập tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người Mông. Chị Phàng Thị Cở, chủ tịch Hội LHPN huyện Bát Xát cho biết: "Để đồng bào nghe và làm theo, cán bộ cùng với các trưởng thôn bản, trưởng dòng họ phải kiên trì phân tích bằng những dẫn chứng cụ thể, sát với thực tế, như trước kia dân bản Mông quen cưỡi ngựa giờ đây lại “cưỡi” xe gắn máy, hay xưa ở nhà mái gianh, cột chôn nay nhà xây lợp ngói xi măng..., những thay đổi đó có làm ai bị đau, bị ốm đâu. Thời ông bà, cụ kỵ mình đường sá chỉ là những lối mòn, hiểm trở, khiêng quan tài đến nơi chôn khó khăn nên người Mông mới phải ghép ván sẵn ở huyệt. Còn bây giờ đường giao thông thuận lợi mở đến tận thôn, bản, không khó nữa, phải thay đổi tập tục cổ hủ thôi!".

    Ông Phàng A Và- người đầu tiên của xã Dền Thàng, vượt qua mọi nghi ngại, nghe theo lời khuyên của cán bộ thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang khi vợ mất. Ông cho biết, kể từ sau đám tang bà, đến nay gia đình ông vẫn sinh sống và lao động bình thường, không xảy ra những điều gì mà từ trước mọi người hay nói. Ông Phàng A Và đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực của xã vận động cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh này.

    Giờ đây, người Mông ở Bát Xát đã thay đổi tập tục lạc hậu của mình, ma chay không còn là gánh nặng cho các gia đình nữa.

    VŨ VĂN ĐỨC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...