Nghĩa trang Cầu Cương, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nằm sát với khu dân cư 3 thôn Bảo Thái, Cương Xá và Khuê Liễu của xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc, khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Dư luận đòi hỏi chính quyền và cơ quan chức năng sớm có biện pháp khả thi, đồng bộ để giải quyết...
![]() |
|
Một góc nghĩa trang Cầu Cương |
Nghĩa trang Cầu Cương, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nằm sát với khu dân cư 3 thôn Bảo Thái, Cương Xá và Khuê Liễu của xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc, khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Dư luận đòi hỏi chính quyền và cơ quan chức năng sớm có biện pháp khả thi, đồng bộ để giải quyết.
Ô nhiễm-nỗi lo thường trực
Nghĩa trang Cầu Cương được xây dựng từ năm 1973, nhưng khi đó số lượng người hung táng, cát táng ở đây rất ít, bởi lúc đó hầu như xã nào quanh thị xã Hải Dương cũng có nghĩa trang riêng. Cho đến sau này, khi nâng cấp lên đô thị loại 3 (thành phố Hải Dương), nhiều nghĩa trang ở các xã ven thị phải “đóng cửa”, tất cả việc hung táng, cát táng của toàn thành phố đều dồn về nghĩa trang Cầu Cương, trong khi đó những yêu cầu thiết yếu để cải thiện môi trường như có khoảng cách an toàn với khu dân cư, có hệ thống tường bao, cống thoát nước, trồng cây xanh… chưa được chú trọng.
Ông Đỗ Văn Hải, Trưởng thôn Cương Xá, xã Tân Hưng trao đổi với chúng tôi: “Tuy nghĩa trang nằm trên đất phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, nhưng ô nhiễm môi trường nước và không khí thì người dân xã Tân Hưng phải gánh chịu. Bởi đất bên phường Hải Tân cao hơn, nước mặt và nước thải cứ “tự nhiên” mà chảy vào kênh, mương, ao hồ trong xã. Nuôi cá, cá chết, trồng rau, ăn rau thì bị tiêu chảy... Bệnh tật của người dân trong xã cũng từ đây mà ra. Bây giờ còn là may đấy, bãi rác thành phố mới được di dời, chứ như trước đây chúng tôi còn phải “sống chung” với cả nghĩa trang và bãi rác”.
Xã Tân Hưng có 7 thôn nhưng có tới 3 thôn là Bảo Thái, Cương Xá, Khuê Liễu nằm giáp ranh với bãi rác và gần như ôm trọn nghĩa trang Cầu Cương. Ông Đỗ Văn Bảy, thanh tra nhân dân xã Tân Hưng, dẫn chúng tôi đi một vòng. Chúng tôi thấy, có chỗ nghĩa trang chỉ cách khu dân cư một con đường nhỏ, không tường bao và hệ thống nước thải riêng mà chảy chung vào kênh, mương của xã. Ông Bảy nói: “Nghĩa trang của thành phố Hải Dương nằm ngay tại khu vực đầu làng, mà việc chôn cất người chết được tiến hành rất sơ sài, thường thì nắp quan tài chỉ cách mặt đất 30cm. Kinh khủng nhất là vào dịp cải táng cuối năm, không khí ở đây rất ngột ngạt, khó thở. Nước ở đây, khi múc từ dưới giếng lên có màu vàng, nhưng chỉ ít phút sau chuyển dần sang màu nâu đen và có váng mỡ nổi lên, trong khi 100% người dân trong xã vẫn dùng nước giếng. Chúng tôi làm gì có nước sạch để mà dùng. Cũng có nhiều đoàn kiểm tra về lấy mẫu nước mang đi xét nghiệm nhưng kết quả lại chẳng đến tay người dân, trong khi số người trong xã mắc bệnh ung thư, đau mắt, bệnh ngoài da, ngày một tăng. Để khắc phục tình trạng này, những gia đình có kinh tế khá một chút tự mua nước máy với giá 15.000 đồng/m3 về để đun nấu, còn tắm giặt vẫn phải dùng nước giếng ô nhiễm. Nhưng không phải có tiền là mua được nước đâu, nhiều khi mấy ông chủ xe thấy đường sá xa xôi, lại vừa nhỏ vừa xấu, người ta ngại, không thèm chở nước đến".
Chuyện ô nhiễm môi trường, chúng tôi trao đổi với bác sĩ Nguyễn Nhân Dĩ, Trưởng trạm y tế xã Tân Hưng và được bác sĩ cho biết: “100% nước giếng ở 3 thôn đó đều bị ô nhiễm, không thể sử dụng được. Chúng tôi kết hợp với Trường cao đẳng kỹ thuật y tế Trung ương 1 về lấy mẫu xét nghiệm thì thấy nguồn nước không bảo đảm, một số thành phần trong nước cao hơn mức cho phép, vì thế chúng tôi khuyến cáo người dân không nên dùng nước giếng. Nhưng cũng chỉ biết khuyên thôi, chứ người dân ở đây không dùng nước giếng thì họ dùng nước gì. Tỉ lệ người mắc bệnh trong xã, nhất là bệnh ung thư, đau mắt, ngoài da, đường ruột cao hơn các nơi khác. Khởi đầu của nhiều bệnh dịch cũng từ các thôn này ra". Ông Dĩ cũng cho biết thêm, kể từ ngày xảy ra nhiều bệnh tật trong xã đến nay, chưa có một dự án nào cấp Nhà nước về nghiên cứu, trong khi hầu như năm nào chính quyền xã, trạm y tế xã và người dân cũng kết hợp làm đơn kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng mọi việc vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Cần biện pháp đồng bộ, khả thi
Trong khi môi trường sống của người dân nơi đây chưa được cải thiện, thì năm 2002 thành phố Hải Dương ra Quyết định số 2796/QĐ-UB ngày 19-6-2002 phê duyệt dự án quy hoạch nghĩa trang Cầu Cương. Diện tích đất mở rộng thêm là 4,11ha, trong đó 1,67ha đất thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương dùng để cát táng và 2,44ha đất xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc dùng để hung táng. Việc làm trên của TP Hải Dương đã gây bức xúc cho người dân, nhất là vào giữa tháng 8-2006 khi có việc nghĩa trang cho chôn 3 ngôi mộ nằm sát với 6 hộ dân ở xóm Cống Câu, thôn Bảo Thái. Bác Đỗ Duy Chuyển, trưởng xóm Cống Câu bức xúc nói: “Chúng tôi phải sống cùng với bãi rác và nghĩa trang hàng mấy chục năm. Cứ trời đang nắng bỗng đổ mưa thì mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, ruồi muỗi hàng đàn bay vào nhà. Kêu mãi, bãi rác vừa di dời, thành phố lại mở rộng nghĩa trang mà đất mở rộng nghĩa trang chính là ao hồ trước đây, ai dám bảo đảm là không ô nhiễm!”.
Trước bức xúc của người dân, chính quyền xã Tân Hưng có văn bản gửi lên UBND huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dương yêu cầu sớm có biện pháp xử lý vấn đề này. Ông Phạm Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: “Sau việc xảy ra giữa tháng 8-2006, chúng tôi đã họp để ổn định tinh thần người dân và gửi văn bản lên huyện và thành phố Hải Dương đề nghị chuyển địa điểm hung táng về vị trí cũ, vị trí mới chỉ sử dụng để cải táng (chuyển cả nghĩa trang đi nơi khác chắc không thể); đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng tường bao, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh; có kế hoạch di dời một số hộ dân sống gần nghĩa trang đến nơi ở mới và cấp nước sạch cho người dân trong xã. Chúng tôi có nhận được văn bản trả lời của thành phố Hải Dương, trong đó có yêu cầu cấp nước sạch sẽ được thực hiện, còn vào thời gian nào xã cũng chịu”.
Việc di dời nghĩa trang đi nơi khác là khó thực hiện, nhưng việc xây tường bao, hệ thống nước thải, trồng cây xanh và nhất là yêu cầu của người dân xã Tân Hưng về sử dụng nước sạch bởi hệ thống nước ngầm ở đây đã bị ô nhiễm nặng, là chính đáng. Chính quyền huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dương cũng như tỉnh Hải Dương nên chú trọng và sớm có biện pháp đồng bộ, khả thi để giải quyết tình trạng trên. Nhà nước cũng cần nghiên cứu để đưa ra những tiêu chuẩn hay quy cách các số liệu cụ thể khi xây dựng nghĩa trang, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sức khoẻ của người dân nơi đặt nghĩa trang.
Bài, ảnh: Kim Dung-Thu Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận