Mấy ngày qua, có lúc tôi thấy chạnh lòng khi các cơ quan truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về hàng chục nghìn con trâu bò chết rét, nêu các biện pháp phòng, chống bảo vệ trâu bò nhưng ít thấy ai nói về việc bảo vệ trẻ em miền núi khỏi cơn giá lạnh...
Mấy ngày qua, có lúc tôi thấy chạnh lòng khi các cơ quan truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về hàng chục nghìn con trâu bò chết rét, nêu các biện pháp phòng, chống bảo vệ trâu bò nhưng ít thấy ai nói về việc bảo vệ trẻ em miền núi khỏi cơn giá lạnh.
![]() |
|
Các em bé ở bản Pú Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Tam Đường trong thời tiết giá lạnh (ảnh chụp ngày 16-2). Ảnh TTO |
Tôi đã từng có lúc cảm thấy bối rối khi đọc một vài hướng dẫn của ngành nông nghiệp về việc bảo vệ trâu bò bằng cách cho ăn thêm cháo, tăng khẩu phần dinh dưỡng, thậm chí thêm cả thuốc bổ… Điều đó không sai bởi con trâu, con bò là “đầu cơ nghiệp” của người dân. Nhưng nghĩ đến cùng, chúng đâu thể bằng con người. Vậy mà ngay cả trong mùa đông này, rất nhiều đứa trẻ vẫn thiếu quần áo ấm. Một người vùng cao đã trả lời khi tôi hỏi sao lại để lũ trẻ ăn mặc phong phanh như vậy, rằng: “Anh cứ yên tâm. Từ bé đến giờ nó vẫn thế, không chết được đâu”. Câu trả lời thật thà đến xót xa!
Những đứa trẻ ấy có thể sẽ vượt qua mùa băng giá, nhưng ai dám chắc không có những ảnh hưởng xấu đến cơ thể chúng sau này? Cho dù sinh ra và lớn lên trong nhiều mùa đông giá lạnh nhưng chúng chưa từng qua rét đậm, rét hại kéo dài thế này, nhiệt độ lại xuống quá thấp một cách bất thường. Chúng ta, những người được mặc ấm trong mùa đông, phải nghĩ đến những đứa trẻ ở miền giá lạnh ấy có đủ ấm hay không? Và làm sao để cho những bậc cha mẹ ở vùng cao nhận thức được tầm quan trọng của sự bảo vệ và che chở các em trong tiết trời giá lạnh.
HOÀNG TRƯỜNG GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận