Thứ Bảy, 14/10/2006, 23:07

    Xóa đặc quyền, đặc lợi

    Tôi hay có dịp thăm các làng nghề, được chứng kiến những cuộc vật lộn đầy gian nan của những "bàn tay vàng" cùng bà con để giữ nghề, phát triển nghề truyền thống, được chứng kiến những đổi thay qua năm tháng nhờ sự ăn nên làm ra, phát đạt và giàu có của nhiều gia đình...

    Tôi hay có dịp thăm các làng nghề, được chứng kiến những cuộc vật lộn đầy gian nan của những "bàn tay vàng" cùng bà con để giữ nghề, phát triển nghề truyền thống, được chứng kiến những đổi thay qua năm tháng nhờ sự ăn nên làm ra, phát đạt và giàu có của nhiều gia đình.

    Người dân các làng nghề khá giả vốn có sự tự tin và tự hào đặc biệt về nghề của mình. Ấy vậy mà gần đây, một lần ngồi vào mâm cỗ quê, tôi được nghe mấy bác thợ cả bàn: nghề gì cũng chẳng bằng nghề làm quan. Một bác kể về mấy thằng cháu ở làng, không theo được nghề đục đẽo chạm khắc, có ít chữ làm thư ký "địa chính"; thế mà nhoằng một cái kiếm được cái ao đầu làng. Đường mới mở của huyện rải nhựa hẳn hoi đi dọc ao. Thế là mấy toà nhà mặt tiền nghễu nghện mọc lên...

    Bây giờ ở quê, đài, ti vi rồi cả các loại "nét" đã rất phổ biến nên chuyện đó đây thiên hạ cũng thành chuyện thời sự kháo lên ở làng. Các bác liên hệ: đất mặt tiền đầu làng còn ăn tiền tỉ thì người ta hóa phép đất nông nghiệp thành đất thổ cư, thành đất khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị, thành đất cho thuê, đất rau thành đất vàng thì các vị ấy còn ăn đến bao nhiêu... Các bác ở thành phố thì thêm suất nhà, suất đất. Một bác khác quay sang tôi: "Các chú khen chúng tôi giữ được nghề từ đời này sang đời khác, cha truyền con nối chứ người ta làm to, có quyền xếp cho con vào ngành mình rồi lại sớm cất nhắc, ưu tiên cho "vụ" này, "quả" kia, cha con cùng làm, cùng "hứng...”.

    Chuyện các cụ, các bác ở quê quanh đề tài danh lợi, quyền hành còn nhiều, miên man lắm nhưng đau hơn lại chính là những câu hỏi của lớp trẻ. Tôi đã có dịp ngồi nghe mấy đứa cháu đang học năm cuối phổ thông chuẩn bị chọn nghề, chọn trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngồi bàn với nhau: nghề gì dễ làm quan nhất?

    Người Việt ta có truyền thống trọng nghĩa khinh tài (tài là tiền tài), coi "cái tiếng" hơn "cái miếng". Ấy vậy mà kinh tế thị trường bung ra, chủ nghĩa thực dụng tiêm nhiễm, người ta dần chuyền đổi những quan niệm về giá trị, thích "quy ra thóc" mọi chuyện. "Làm quan thì phải ăn chứ không làm làm gì"-đó là một sự "thông cảm", một quan niệm đã tồn tại ngầm trong xã hội lâu nay mà thực chất là một sự thừa nhận, sự thỏa hiệp của xã hội đối với hiện trạng bộ máy cán bộ bị căn bệnh đặc quyền, đặc lợi và tham nhũng hoành hành.

    Làm cán bộ, làm thủ trưởng-hay như dân gian nói nôm na là làm quan-thực thi thứ lao động trí tuệ khá phức tạp-lao động tổ chức- quản lý với trách nhiệm cao, chuyện có quyền, quyền lực, quyền hạn, quyền hành là đương nhiên...

    Nhưng có điều khi phẩm chất "công bộc của dân", đạo đức và bản lĩnh "dĩ công vi thượng" (đặt việc công lên trên hết), đã phai nhạt, nhiều cán bộ, công chức, thủ trưởng đã lợi dụng chức quyền, tự tạo nên những "đặc quyền, đặc lợi" mưu lợi ích riêng tư. Đặc quyền, đặc lợi trong thực tế diễn ra khá phổ biến, không nhiều thì ít và với đủ loại hình thức, tình huống, muôn hình vạn trạng: Lợi dụng, hà lạm công quỹ để biếu xén, tiếp khách, dùng xe công vào việc tư, bố trí người thân quen vào làm việc trong cơ quan, đơn vị, xí nghiệp; giữ, giành phần hơn trong hưởng thụ, tiếp nhận bổng, lộc... là những chuyện thường thấy. Lại có chuyện ông hiệu trưởng nọ bắt cả giáo viên nhà trường phục dịch như một "vua con". Lại lắm chuyện các ông tự biến mình thành "chúa đất", thành thủ lĩnh ở địa phương, ở đơn vị...

    Đặc quyền, đặc lợi tồn tại trong bộ máy không phải như một thứ "dầu bôi trơn" mà thực chất cũng là một loại tham nhũng, một thứ vi-rút nguy hiểm, không xóa, không trị sẽ ngày càng phát triển, xâm hại và làm biến chất, mất hiệu lực chính bộ máy đã sinh ra nó.

    Nguyên nhân căn bệnh đặc quyền, đặc lợi có nhiều, trong đó có những kẽ hở của luật pháp, của cơ chế, chế độ, chính sách, quy định, quy chế, quy trình... như lâu nay vẫn nói. Nhưng xã hội luôn vận động và phát triển trong hàng rào luật pháp và quy chế, dù chặt chẽ đến đâu, sớm muộn cũng bộc lộ sự hạn chế, bộc lộ những kẽ hở có thể lợi dụng. Thực tế là những năm qua Nhà nước ta đã ban hành luật pháp với tốc độ chưa từng có. Đồng thời số lượng, tốc độ và sự kiên quyết trong thụ lý, xử lý, trừng phạt sự vi phạm pháp luật cũng tích cực và mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng căn bệnh đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn tồn tại, thậm chí nhiều vụ việc mới còn nghiêm trọng hơn.

    Chính vì vậy, ngoài những quyết sách, biện pháp lớn của Nhà nước, điều tối cần thiết là sự giáo dục, rèn luyện, quản lý, kiểm tra cán bộ của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể. Lâu nay, thực tế những việc này chưa được chú trọng đúng tầm mức. Nhà nước cần công bố rộng rãi những đặc quyền, đặc lợi phải bị xóa bỏ kèm theo chế tài có uy lực, nhưng ở cơ sở nếu không có sự giúp đỡ lẫn nhau rèn luyện, chấp hành tự giác, không giám sát, ngăn ngừa thì căn bệnh xã hội vẫn còn môi trường xã hội để tồn tại.

    Và nữa là vấn đề nêu gương, gương tốt phải được nêu, gương xấu phải trị. Những biện pháp kiên quyết đưa ra ánh sáng những cán bộ "quyền cao chức trọng" mà lợi dụng, tự tạo đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực thực tế đang tạo một bầu không khí lành mạnh, một sự đồng thuận trong bộ máy và xã hội.

    MẠNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...