QĐND - Những ngày nghỉ hè, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh thường tổ chức những chuyến tham quan, du lịch để giải trí, thư giãn sau thời gian lao động, học tập vất vả. Ngoài các bãi biển, khu du lịch sinh thái, nhiều người lựa chọn điểm đến là những di tích lịch sử-văn hóa để bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng.
Song, việc phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa ở một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chưa được quan tâm đúng mức. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để khai thác hiệu quả tiềm năng của di tích, góp phần giáo dục truyền thống, phát triển du lịch tại các địa phương?
Vẫn còn di tích bị xuống cấp, xâm hại
Kiên Giang là một trong những tỉnh ĐBSCL có khá nhiều di tích lịch sử. Ngoài những di tích đã được tu bổ, nâng cấp, thu hút đông đảo khách tham quan thì di tích lịch sử núi Mo So (thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương), đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng với hơn 20 hang lớn nhỏ, mỗi hang gắn với tên của một đơn vị cách mạng trong kháng chiến như: Hang Quân y, hang Kinh tài, hang Huyện đội… Những hang đá ngầm Mo So còn là một tuyệt tác thiên nhiên, có tiềm năng để phát triển du lịch. Thế nhưng, ngay từ dưới chân núi dẫn vào các hang động là những dãy nhà ọp ẹp, hàng quán bày bán nhếch nhác, ô nhiễm. Bên trong hang, nhiều người tự tiện cất nhà để ở và mở các dịch vụ thu tiền. Theo thống kê của chính quyền địa phương, có tới 72 hộ dân đã và đang tự ý sinh sống trong khu di tích. Nguy hại hơn, người hướng dẫn tham quan di tích không hề căn cứ vào tài liệu lịch sử để thuyết minh mà chỉ nói về sự thần thánh và những câu chuyện đầy mộng mị của những bức tượng, hình vẽ do chính họ thêu dệt nên… Anh Trần Quang Hà, du khách từ TP Hồ Chí Minh tới tham quan chia sẻ: “Tôi nghe nói nhiều về vẻ đẹp và giá trị lịch sử cách mạng của thắng cảnh Mo So nên hè này cho các con đi tham quan. Vậy mà khi đến đây chứng kiến sự hoang tàn của khu di tích, tôi thật sự thất vọng”.

Ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, di tích lịch sử đình Tân Đông bị bao phủ bởi cây bồ đề nằm ngay góc đình. Bộ rễ của cây bồ đề bám kín làm cho các bức tường bong tróc, nứt vỡ nhưng cũng giữ cho ngôi đình không bị sập bởi nó đã xuống cấp từ lâu. Ông Phan Văn Đời, Trưởng ban Phụng sự di tích lịch sử-văn hóa đình Tân Đông, kể: "Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi hội họp, ẩn náu của các chiến sĩ cách mạng. Nhưng sau đó đình bị biến thành nơi giam giữ các gia đình có con em tham gia kháng chiến. Do thiếu kinh phí nên ngôi đình chưa một lần được tu bổ suốt hơn 110 năm tồn tại".
Một di tích lịch sử khác là chùa cổ Snayđonkum (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), cũng đang mỏi mòn chờ tu bổ. Ngôi chùa từng là nơi trú ẩn của bộ đội, cất giấu tài liệu, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho cán bộ cách mạng suốt những năm kháng chiến, nay rêu phong, hư hại theo thời gian…
Gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch
Các di sản, di tích lịch sử-văn hóa đang đứng trước nhiều thách thức, cần phân biệt rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giải quyết hợp lý vấn đề đầu tư, phân bổ ngân sách bảo tồn, nâng cấp. Bên cạnh những hạn chế cần khắc phục thì nhiều địa phương ở ĐBSCL đã quan tâm toàn diện, phát huy tốt vai trò của di tích lịch sử-văn hóa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch.

Để tạo được điểm nhấn cho di tích không chỉ là trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác bảo tồn mà còn cần sự quan tâm đầu tư của chính quyền và ngành văn hóa, du lịch. Đây được coi là nét nổi bật ở tỉnh Hậu Giang. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều dự án xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các khu di tích, nhất là di tích cách mạng, như: Di tích chiến thắng Chương Thiện, Di tích địa điểm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, Di tích chiến thắng Tầm Vu… Hằng năm, tỉnh luôn dành nguồn kinh phí nhất định để tôn tạo, sửa chữa góp phần làm di tích lịch sử thêm cuốn hút du khách.
Bên cạnh đó, các địa phương như: Vĩnh Long, Cà Mau, TP Cần Thơ đã nghiên cứu để tạo ra dấu ấn riêng cho các di tích lịch sử thông qua những sản phẩm du lịch mang ý nghĩa đặc trưng vùng sông nước với mục tiêu trong tương lai những khu di tích đó không chỉ là điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử, mà còn là nơi để mọi người tìm được sự thư thái trong tâm hồn bằng nhiều sản phẩm du lịch ấn tượng. Theo ông Nguyễn Duy Tân, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, muốn phát huy giá trị và gắn kết di tích lịch sử với du lịch cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác tôn tạo, khuyến khích các hoạt động lễ hội, văn hóa dân gian và mở rộng các sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời xây dựng tủ sách lịch sử để giới thiệu, quảng bá rộng rãi di tích đến mọi du khách tham quan…
HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận