QĐND - Người Ba Na (nhánh Rơ Ngao) bên bờ hồ thủy điện Plei Krông rất tự hào khi nói về gia đình nhà A Thút-có đến 3 thế hệ cùng nhau góp sức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình; đồng thời đưa cồng chiêng đến tận trời Âu…
![]() |
| A Thút cùng bản thảo sử thi. |
QĐND - Người Ba Na (nhánh Rơ Ngao) bên bờ hồ thủy điện Plei Krông rất tự hào khi nói về gia đình nhà A Thút-có đến 3 thế hệ cùng nhau góp sức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình; đồng thời đưa cồng chiêng đến tận trời Âu…
Từ tỉnh lộ 675, chạy xe máy chừng nửa giờ đồng hồ men theo bờ hồ thủy điện Plei Krông, chúng tôi đến với xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). A Thút rất vui khi có khách phương xa đến thăm nhà. Ông mời chúng tôi vào phòng khách, nơi có những chồng sách ngồn ngộn, đó chính là những sản phẩm Sử thi Tây Nguyên - báu vật quốc gia ngàn đời đã được tìm thấy trong ký ức cha con nhà A Bek và A Thút.
Ông A Thút kể lại: Cha ông - Già A Bek là một trong số rất ít nghệ nhân dân gian của Kon Tum. A Bek sinh năm 1930. Thuở nhỏ, ông theo cha từ làng này sang làng khác để nghe cha kể sử thi, từ đêm này qua đêm khác, từ ngày này qua tháng nọ. Tất cả các sử thi cha kể như Đam Giông, Keh kol… đã ăn vào máu thịt của A Thút. A Thút bắt chước cha để diễn xướng sử thi một cách nhuần nhuyễn. A Thút có một trí nhớ tuyệt vời và ý thức việc giữ gìn và truyền bá Sử thi Tây Nguyên từ rất sớm. Năm 1998, ông đã tham gia vào dự án và dịch lại toàn bộ Sử thi Tây Nguyên của cha mình.
Khi nói về việc UNESCO công nhận "không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" là di sản văn hóa thế giới, khuôn mặt A Thút bỗng rạng ngời. Ông nhớ lại, đó là ngày đáng nhớ 17-6-2007, buôn làng Đăk Wơk mở hội ăn mừng bởi sự kiện 16 người con của làng sang tận bên kia bán cầu, giữa Thủ đô Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ) để biểu diễn cồng chiêng, hát sử thi, đẽo thuyền độc mộc và đan gùi... tại lễ hội Xmít-xô-ni-an (Smithsonian) 2007 với chủ đề "Mê Kông-Dòng sông kết nối các nền văn hóa" diễn ra từ ngày 22-6 đến 8-7-2007. Sau đó, đoàn cồng chiêng được ông dẫn đi biểu diễn trên 140 quốc gia khác.
A Thút nói về bộ cồng chiêng 100 tuổi gia bảo của dòng họ: Bộ cồng chiêng ấy có một số phận cũng cay đắng như con người. Qua những năm chiến tranh vẫn giữ được ven nguyên bộ cồng chiêng gia bảo, vậy mà năm 1983, gia đình rơi vào tình cảnh túng bấn bởi năm đó cả làng bị mất mùa. Những người trong gia tộc đòi đem bộ chiêng ra bán. A Thút giận lắm. Ông đã phản đối quyết liệt và quyết định đem bán 3 con bò (tài sản lớn duy nhất của gia đình lúc bấy giờ) để giữ lại bộ chiêng quý.
Đến nay, A Thút đã duy trì việc truyền dạy thường xuyên cho 20 cháu nhỏ từ 10 đến 15 tuổi. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, đến nay ở làng Đăk Wơk có một trăm phần trăm trai trẻ biết đánh cồng chiêng. Con trai ông là A Thảo, làm đội trưởng đội cồng chiêng trong các dịp lễ hội, cũng đã cùng cha tham gia truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ. A Thảo rất mê say văn hóa truyền thống nên được A Thút truyền đạt kỹ năng diễn xướng sử thi. A Thảo hứa với cha sẽ tiếp tục giữ gìn sự nghiệp và truyền tụng hồn của dân tộc mình thông qua cồng chiêng và sử thi. Chẳng thế mà trong đợt làng Đăk Wơk mang cồng chiêng đi “đánh” ở trời Âu, nhà A Thút có đến 3 thế hệ đi cùng là A Bek, A Thút và cháu nội A Thảo.
Chia tay A Thút. Chia tay buôn làng Đăk Wơk, trong chúng tôi vẫn còn vang mãi lời ca của A Thút, bài "Rủ nhau đi hái rau rừng". Chúng tôi như nghe được hồn thiêng sông núi qua tiếng chiêng!
Bài và ảnh: Ngọc Linh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận