Ba năm trước, tôi cãi nhau với mẹ một lần. Lần cãi nhau này rất tổn thương đến tình cảm mẹ con. Nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là bởi vì tôi quá ư bận mải làm việc, bận đến mức không có thời gian thường xuyên đi thăm mẹ.
Ba năm trước, tôi cãi nhau với mẹ một lần. Lần cãi nhau này rất tổn thương đến tình cảm mẹ con. Nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là bởi vì tôi quá ư bận mải làm việc, bận đến mức không có thời gian thường xuyên đi thăm mẹ. Cho dù có đến thăm, thì bắt đầu từ lúc bước vào cửa, cũng điện thoại liên tục. Có lần, bắt đầu từ lúc mẹ nấu cơm, tôi đã gọi điện thoại, gọi cho sếp của mình. Phàm những ai đã từng làm công ăn lương đều biết tầm quan trọng của những cuộc điện thoại này. Sắc mặt của mẹ tôi mỗi lúc một nhăn nhó. Cuối cùng mẹ tôi gần như ném cơm và thức ăn lên bàn. Thật ra, tôi đã từng ngầm ra hiệu cho sếp một cách uyển chuyển, nhưng rõ ràng sếp không buông tha. Tôi có thể biết nguyên nhân tại sao sếp không buông tha. Bởi vì sự việc đã đẩy đến chân tường, không thì sếp nào muốn phí nước bọt bàn công việc với cấp dưới trong ngày nghỉ.
Tôi che ống nghe, nói nhỏ với mẹ tầm quan trọng của cuộc điện thoại. Nhưng mẹ tôi đã điên tiết-Đương nhiên mẹ tôi đã điên tiết, bà gọi điện thoại đến phòng làm việc của tôi, vừa nói được hai câu đã bị tôi ngắt máy. Trước khi ngắt máy, tôi thường nói một câu:
- Mẹ ơi, con đang bận, lát nữa con gọi lại cho mẹ.
Sau đó, lát nữa có thể là một tiếng đồng hồ, một ngày, một tuần, thậm chí đến lúc mẹ lại gọi lần nữa. Có lương tâm Trời Đất, tôi có phải cố ý đâu. Tôi bận mải thật sự, bận tới mức đi ra nhà vệ sinh tôi cũng phải chạy gằn.
Hôm chủ nhật, thù cũ hận mới trỗi dậy trong lòng mẹ. Câu nào mẹ nói ra cũng như quân thù quân hằn, như dao găm, như đạn đã lên nòng, cứ chĩa thẳng vào tôi mà phóng xả:
- Trong trái tim chị còn có cái gia đình này không? Còn có con mẹ già này không? Tôi gọi điện cho chị, lúc nào chị cũng bận, bận đến nỗi không có thời gian nghe tôi nói hết.
Nước mắt như mưa, tôi nói với mẹ:
- Hiện nay đâu đâu cũng gọi ơi ới, nhân viên không thích làm thêm giờ không phải là nhân viên tốt, mẹ bảo con làm thế nào? Mẹ cứ tưởng con là Công chúa, là Hoàng thân quốc thích? Còn mẹ là Thánh Mẫu, là Hoàng Thái Hậu, là mẹ Vua? Mẹ bảo phải ăn mừng sinh nhật, cả nước trên dưới nghỉ một tuần cơ mà? Con nói với lãnh đạo đơn vị, mẹ tôi bực mình, vì tôi công tác bận quá, lãnh đạo có thể làm ơn cho con về ngay, mẹ con bên nhau, nói chuyện thoải mái, mà tiền lương tiền thưởng vẫn cứ phát như thường?
Sau lần bùng nổ ấy, tôi và mẹ duy trì chiến tranh lạnh trong một thời gian rất dài.
Tôi biết mình đã làm tổn thương đến mẹ, nhưng không phải tôi cố ý làm thế. Tôi không trách mẹ không là Hoàng thân quốc thích, hoặc không có gia tài bạc triệu, tôi chỉ thấy buồn, sống cả một đời, tại sao mẹ vẫn không hiểu nỗi gian truân vất vả của một kẻ nghèo hèn muốn vươn lên để sống cho ra sống? Tôi vẫn đi làm như thường, vẫn bận mải như thường, thậm chí bận đến nỗi không được nghỉ một ngày thứ bảy, chủ nhật nào. Nỗi ân hận của tôi đối với mẹ là gửi tiền-Chúng tôi cùng ở một thành phố, nhưng tôi muốn biểu đạt lòng hiếu thảo của mình thông qua bưu chính Trung Quốc. Mẹ tôi là một bà mẹ quật cường. Gọi điện cho tôi, mẹ bảo, nếu trong lòng con không có người mẹ này, thì không cần gửi tiền. Tôi cũng quật cường, tôi nói, con gửi tiền cho mẹ là để trái tim con được dễ chịu.
Trong thời gian ấy, nếu bảo tôi xếp thứ tự, nói một cách thực sự cầu thị, thì trong tim tôi, tình ruột thịt không phải quan trọng nhất. Đương nhiên, trên “đầu lưỡi”, có rất nhiều người xếp tình ruột thịt là số một. Nhưng trong đời sống thực tế, họ cũng giống tôi, bao giờ cũng nghĩ đến sếp trước, sau đó đến khách hàng, rồi lần lượt đến bạn bè, đồng sự và những người có giá trị…
Một người bạn thân đã từng nói với tôi, chỉ có người thành công trong sự nghiệp mới có tư cách hưởng thụ tình ruột thịt. Người thường chỉ coi trọng tình ruột thịt, thế thì thất bại là đáng đời, sống khổ là cái chắc, bởi vì ngay đến tình ruột thịt bạn cũng không muốn trả giá, một ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng muốn “ấm ổ rơm”, thì lấy đâu ra thành công?
Lúc bấy giờ, tôi nhận thấy anh bạn nói đúng. Mãi cho đến một hôm, tôi đột nhiên lăn ra ốm, ốm rất nặng-Tôi phải nằm viện hàng nửa năm trời, những người ở bên mình, cuối cùng chỉ còn lại mẹ và chồng. Cho đến giờ phút này, tôi chợt hiểu ra, người quan trọng nhất đối với bạn trên đời này, thật ra chính là người ruột thịt của bạn-Mặc dù giữa họ đã xảy ra chuyện gì, đã có hiềm khích trước như thế nào, nhưng đến khi bạn khó khăn nhất, có thể ở lại bên bạn, khóc vì bạn, đau khổ vì bạn, đi trong gió đến trong mưa vì bạn chỉ có người ruột thịt của bạn, còn những người khác, xét cho cùng cũng chỉ là người khác.
VŨ CÔNG HOAN dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận