Thứ Bảy, 21/09/2013, 09:55

    Âm vang tiếng trống Tống Xá

    Vốn nổi tiếng cả nước với nghề truyền thống đúc đồng, thôn Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, còn nổi tiếng với nghề làm trống có lịch sử lâu đời. Đến nay, nghề làm trống vẫn được duy trì theo tục cha truyền con nối để nghề truyền thống không bị mai một và giữ gìn nét đẹp văn hóa...

    Vốn nổi tiếng cả nước với nghề truyền thống đúc đồng, thôn Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, còn nổi tiếng với nghề làm trống có lịch sử lâu đời. Đến nay, nghề làm trống vẫn được duy trì theo tục cha truyền con nối để nghề truyền thống không bị mai một và giữ gìn nét đẹp văn hóa.

    Những cụ cao niên trong làng kể lại, ông tổ nghề làm trống thôn Tống Xá là hai anh em Nguyễn Tự Thanh Nhàn và Nguyễn Tự Phúc Cường. Cách đây khoảng hơn 300 năm, hai ông về làng và truyền nghề cho người dân. Ông Nguyễn Văn Phương (60 tuổi), trú tại xóm 1, trưởng dòng họ Nguyễn cho biết: Theo gia phả để lại, nghề làm trống ban đầu được gọi là nghề bưng trống. Thời bấy giờ, nghề bưng trống trở thành nghề chính nuôi sống người dân. Ngoài việc sản xuất tại làng, các thợ giỏi tỏa đi khắp nơi, có người còn mang nghề sang cả nước Lào. Thường mỗi chuyến đi xa kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, thợ làm trống về nhà 1 lần vào dịp lễ hội để họp phường nghề, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình đi làm ăn xa. Khi đó làng Tống Xá hình thành hai phường nghề là phường đúc đồng và phường bưng trống; người dân cùng nhau sống hòa thuận và giúp đỡ nhau phát triển nghề.

    No image available

    Một người thợ đang đóng đinh căng mặt trống.

     

    Thế kỷ 18, 19 là thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề làm trống ở nơi đây. Hiện nay, thôn Tống Xá có 4 xóm với khoảng gần 1.000 hộ dân nhưng chỉ còn khoảng 20 hộ làm nghề, trong đó xóm 1 là nơi làm nhiều nhất. Xưởng của ông Nguyễn Văn Thiện ở xóm 1 là cơ sở lớn nhất của xóm, 4 nhân công đều là anh em trong gia đình. Mỗi năm gia đình ông xuất đi hơn 1.000 quả trống các loại. Ông Thiện cho biết: Các sản phẩm trống của làng rất đa dạng và phong phú về chủng loại, từ trống đình, trống làng, trống xóm, trống trường học cho đến các loại trống rằm trung thu, trống chèo... Kích cỡ các loại trống cũng đa dạng tùy theo yêu cầu của khách hàng từ trống cái, trống con cho đến trống nhỡ...

    Quy trình làm trống không quá cầu kỳ xong đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ rất cao. Để hoàn thành một chiếc trống, người thợ sử dụng hai nguyên liệu chủ yếu là gỗ và da trâu. Gỗ dùng để làm thành trống và da trâu để làm mặt trống. Gỗ làm trống phải là loại gỗ mít, giúp trống không bị cong vênh, mối mọt và không bị ngót, lại giữ được âm. Người thợ phải chọn những cây già gỗ, có độ cong theo đúng yêu cầu loại trống khách hàng đặt. Gỗ mít được xẻ thành từng thanh rồi đặt rường vào theo đúng độ cong khách hành yêu cầu rồi đưa lên máy vanh để tạo độ cong và đưa vào khuôn ép tròn thành khung. Tiếp đến người thợ sử dụng keo để gắn giữ các chi tiết của trống vào thành khung hoàn chỉnh, sau đó đóng đai, ép tất cả các mạch vào nhau và tiến hành bào miệng, trà nhẵn cả thân. Cuối cùng, người thợ làm trống đo miệng trống cụ thể để cắt da trâu bịt mặt trống.

    Ông Nguyễn Văn Thiện chia sẻ thêm: Mỗi loại trống phải đảm bảo yêu cầu về âm thanh khác nhau, độ vang, dền và độ đanh khi đánh trống khác nhau. Ví dụ nếu trống trường âm thanh phải vang, dền thì trống chèo lại đòi hỏi âm thanh trầm lắng hơn... Các loại trống có âm cao, âm trầm, thanh độ khác nhau thì phụ thuộc vào độ dày, mỏng của mặt trống và kích cỡ của trống. Loại trống to thì mặt trống phải dầy, loại trống nhỏ mặt trống phải mỏng. Âm thanh trống phát ra khác nhau là do bí quyết riêng của từng gia đình được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

    Thợ trống Tống Xá thường nhập gỗ mít ở Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình hay ở cả Campuchia... Da trâu được thu mua ở các lò mổ trên địa bàn tỉnh và được lựa chọn cẩn thận từ những con trâu già, lâu năm để đảm bảo âm thanh tốt. Da trâu mua về phải được nạo sạch mặt da, sau đó căng, phơi rồi sấy và cắt thành mặt trống. Các gia đình cũng phải đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ việc làm trống như máy bào, máy trà gỗ, máy cưa vanh, máy ghép khung, máy tiện.

    Nghề làm trống nơi đây cũng là nghề theo thời vụ. Một năm người làm trống bận nhất vào hai thời điểm là tháng giêng, tháng hai (phục vụ lễ hội) và tháng 7, tháng 8 âm lịch (phục vụ khai giảng, quốc khánh, rằm trung thu). Ngoài các gia đình làm nghề quanh năm thì vào những lúc cao điểm, cả làng có thêm khoảng hơn 100 hộ dân tham gia làm để có đủ hàng cung ứng cho nhu cầu của người sử dụng. Bây giờ người dân trong làng không còn mang đồ nghề đi khắp nơi làm nghề nữa, mà mở xưởng làm luôn tại nhà. Sản phẩm trống của làng ngày nay vẫn được xuất đi cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc.

    Hiện nay, những người thợ làm trống trong làng không còn nhiều. phần lớn là những người lớn tuổi. Anh Nguyễn Quang Ly, xóm 1 cho biết: Thanh niên giờ không còn ai mặn mà theo nghề nữa mà thường đi nơi khác làm ăn hoặc chuyển sang nghề đúc đồng vì thu nhập cao hơn. Ông Nguyễn Văn Mọc ở xóm 1, tâm sự: Học để làm được một quả trống thì không mất nhiều thời gian, nhưng để làm được trống gõ ra âm thanh theo yêu cầu của khách hàng và làm chủ được âm thanh trống phát ra là điều rất khó, cần rất nhiều thời gian học hỏi. Khả năng thẩm thấu âm thanh phải tốt, khả năng sáng tạo và yêu cầu về mặt thẩm mỹ cao, nên cũng ít người kiên trì theo được nghề đến cùng, đặc biệt là thanh niên. Vì vậy, những người làm nghề lâu năm trong làng rất trăn trở trong việc làm sao để truyền nghề, để nghề truyền thống của làng không bị mai một theo thời gian.

    Với lịch sử hơn 300 năm, nghề làm trống ở Tống Xá đã tạo dựng cho mình một thương hiệu và chỗ đứng uy tín, vững chắc trong xã hội. Với bản tính cần cù, chịu khó, những người thợ nơi đây đã không ngừng miệt mài, sáng tạo ra những quả trống với âm thanh đặc sắc không thể lẫn với bất kỳ loại trống nơi đâu, tạo nên bản sắc riêng cho trống Tống Xá.

    Theo TTXVN
    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...