Chủ Nhật, 21/07/2013, 17:11

    Ăn ngon, mặc đẹp

    QĐND - Đã qua rồi cái thời “cơm no, áo ấm”. Giờ đây, nhiều người trong xã hội ta chú trọng tới việc “ăn ngon, mặc đẹp”. Về chuyện ăn có mấy tiêu chuẩn sau: Rau sạch, thịt sạch, không gian đẹp, người đối ẩm thú vị... Về chuyện mặc chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là hàng hiệu...

    QĐND - Đã qua rồi cái thời “cơm no, áo ấm”. Giờ đây, nhiều người trong xã hội ta chú trọng tới việc “ăn ngon, mặc đẹp”. Về chuyện ăn có mấy tiêu chuẩn sau: Rau sạch, thịt sạch, không gian đẹp, người đối ẩm thú vị... Về chuyện mặc chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là hàng hiệu.

    Xin nói về hàng hiệu. Hiện tại giới công chức cũng như dân kinh doanh buôn bán có điều kiện về tài chính và quan trọng nhất là biết sử dụng internet đều có xu hướng lao vào những trang web của Nhật, Mỹ mua hàng hiệu. Vì là mua bán qua mạng nên cũng có nhiều rủi ro. Rủi ro ở đây không phải là chuyện mất tiền, mất hàng mà là về kích cỡ, màu sắc, thiết kế, nơi sản xuất. Trong nhiều trường hợp, người mua thường ưu tiên lựa chọn những sản phẩm do chính hãng sản xuất. Trường hợp sản xuất ở nước thứ ba thì độ “sướng” đã kém đi rất nhiều. Chẳng thế mà có chuyện một anh qua Xin-ga-po săn lùng hàng hiệu ở khu mua sắm Mustafa. Tới nơi, anh mới “té ngửa” vì sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng nhất hầu hết lại được sản xuất tại Việt Nam. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng anh quyết định mua một sản phẩm hàng hiệu do Việt Nam sản xuất và tự an ủi mình “dùng hàng nội là yêu nước”. Thật trớ trêu, khi về Việt Nam, ở siêu thị cũng bán hàng hiệu “made in Việt Nam”. Anh mua ở Xin-ga-po bị đắt. Song cũng có người an ủi, động viên anh rằng: Hàng hiệu ở Việt Nam không bằng hàng hiệu… “ở tây”.

    Dù biết người ta có lòng tử tế mới an ủi vậy, song cũng phải nói cho sòng phẳng rằng: Làm gì mà có chuyện kỳ cục thế được? Cùng một sản phẩm đó, thương hiệu đó, chất lượng thì tự mình kiểm định cũng thấy như nhau, mà “ở ta” lại không bằng “ở tây”! Người có lòng tử tế ấy lại cười như thể xem thường: Ấy là ông không biết, hàng ở ta toàn hàng lỗi, hàng đi tây mới là hàng chuẩn. Đại khái những giọng điệu như thế, người này truyền tai người kia rồi tự cho mình là chuẩn mực, hiểu sự đời.

    Người ta quên mất một điều rằng, theo lẽ thông thường của bất cứ nhà sản xuất nào, việc tiêu thụ tại chỗ luôn được ưu tiên hàng đầu. Bởi làm được như vậy giá thành sẽ rẻ, lại đỡ khâu vận chuyển, phân phối. Nhiều thương hiệu nổi tiếng còn giành giật nhau đến “tóe máu” thị trường Việt Nam, làm gì có chuyện họ để sản phẩm lỗi, sản phẩm nhái đứng vào gian hàng của họ được? Chẳng qua là do người tiêu dùng Việt Nam ta tự huyễn hoặc nhau.

    Đau nhất là mấy anh mua hàng hiệu qua mạng. Đặt hàng, chờ đợi, mất tiền vận chuyển, phí đặt hàng… cuối cùng khi sản phẩm về mới biết nó sản xuất ngay tại Việt Nam. Hàng đi một vòng từ ta ra nước ngoài rồi từ nước ngoài trở về, cộng thêm biết bao nhiêu “giá trị gia tăng” để rồi vẫn là hàng “made in Việt Nam”.

    “Ăn ngon, mặc đẹp” suy cho cùng là những nhu cầu chính đáng. Song để lãng phí vô ích, làm giàu cho người nước ngoài thì thật là dại dột.

    Ỷ THIÊN

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...