Cách nói của dân gian thường giàu hình ảnh, ngắn gọn và ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa. Ví dụ như câu này: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”...
Cách nói của dân gian thường giàu hình ảnh, ngắn gọn và ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa. Ví dụ như câu này: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.
Một câu nói phiếm chỉ, nhưng lại vẽ rất rõ nét một loại người, một tính cách và câu đó cũng đã hàm ý chê trách tính cách loại người ấy.
Về nói và làm, chúng ta luôn yêu mến và nể phục những người nói được và làm được. Người làm tốt, nhưng không “nói” được, cũng bị đánh giá không thật cao lắm. Nhưng dân ta chúa ghét loại “Mồm miệng đỡ chân tay”-tức là những anh lười, lại muốn che đậy sự lười biếng đó; thứ hai là loại “một tấc đến giời”, “trăm voi không được bát nước xáo”-tức là những anh… nói khoác. Dân ta còn cô đọng lại một câu thành ngữ: “Nước xáo voi”. Ấy là chỉ những hứa hẹn vu vơ, những bánh vẽ khổng lồ, những viễn cảnh không tưởng…
Trở lại câu nói của chúng ta, nhân dân còn thêm vào đó một vế “ăn”. Ăn-tượng trưng cho sự hưởng thụ. Như thế có thể nói đã khá hoàn chỉnh về một tính cách-tính cách đó là một cá nhân, nhưng cũng có thể là một tập thể. Tính cách đó cống hiến (làm), hưởng thụ (ăn) và “báo cáo” về công việc của mình (nói) hoặc hứa hẹn về công việc sẽ làm…
Chúng ta đều biết hiện tượng dân gian gọi là vòi rồng-tức là luồng gió rất mạnh cuốn nước từ biển (hoặc ao, hồ, sa mạc…) rồi đem thả xuống nơi khác, tạo ra những trận mưa cá, mưa rong rêu, mưa tiền cổ bằng kim loại…
Vòi rồng cuốn là một sức mạnh ghê gớm-vậy mà ví với sự ăn uống thì quả là đáng sợ. Ăn như rồng cuốn-khác vòi rồng cuốn là nó chả “nhả” đi đâu cả mà chỉ thu vào thôi! Ăn, không chỉ là nghĩa đen mà còn có thể là ăn cả nhà, cả đất, cả tiền công quỹ, cả công sức của dân nghèo…
Ăn như rồng cuốn khiến ta phải nhớ đến một loại người có đủ sức, đủ quyền để cuốn như vậy. Không biết người xưa có ý nói đến các quan tham nhũng không? Nhưng chúng ta cảm thấy rất rõ ý đó.
Ăn thì thế, nói cũng rất đẹp “như rồng leo”, với hình dáng uốn lượn, có vây, có móng, lại thêm mây vờn quanh nữa-như hình ảnh ta thường thấy trang trí đâu đó. Nói thật đẹp, thật hoành tráng, và không kém sự thiêng liêng nữa.
Chỉ tiếc, cuối cùng làm lại như mèo mửa. Con mèo khi thực hiện việc ấy trông vừa lười biếng, nhếch nhác, vừa bẩn thỉu, vung vãi. Làm, thực ra là làm hại, buộc người khác phải lo thu dọn, sửa chữa.
Ôi, sao mà giống nhiều việc ngày nay ở nhiều nơi trên đất nước ta đến thế-những việc làm… nghèo đất nước này, mỗi chúng ta đều có thể kể ra.
Và như thế ta càng thêm yêu quý những người biết lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, biết nhường cơm, sẻ áo, biết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng… Mỗi chúng ta cũng đều có thể kể về họ, ở ngay quanh ta hằng ngày.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận