Thứ Ba, 22/03/2011, 20:53

    Ảnh “bịp”-trò đùa của giới trẻ?

    QĐND - Thanh niên bây giờ rất dễ “nổi tiếng”. Chỉ bằng vài đoạn ghi hình, bằng vài tấm ảnh gây ra xì-căng-đan, vậy là nổi tiếng. Với sự phát triển của khoa học công nghệ , đặc biệt là công nghệ thông tin và báo giới, sự tiếp tay sẽ không có giới hạn. Chỉ khi người ta ý thức về việc mình làm, nhìn nhận lại chính xác sự việc sẽ thấy những lố bịch của sự nổi tiếng...

    QĐND - Thanh niên bây giờ rất dễ “nổi tiếng”. Chỉ bằng vài đoạn ghi hình, bằng vài tấm ảnh gây ra xì-căng-đan, vậy là nổi tiếng. Với sự phát triển của khoa học công nghệ , đặc biệt là công nghệ thông tin và báo giới, sự tiếp tay sẽ không có giới hạn. Chỉ khi người ta ý thức về việc mình làm, nhìn nhận lại chính xác sự việc sẽ thấy những lố bịch của sự nổi tiếng.

    Giả mã “ảnh ma Hồ Gươm”

    Chuyện “ảnh ma Hồ Gươm” xảy ra gần đây vốn chẳng có gì đáng nói. Vì rằng, sẽ có ba loại người: Loại nhìn nhận đây là trò bịp, không thèm quan tâm; loại nửa tin nửa ngờ: Xét hỏi; loại mê tín dị đoan: Đưa tin đồn, a dua, gây hoang mang lòng người.

    Tôi, thuộc loại thứ nhất: Không thèm quan tâm. Nhưng tôi buộc phải quan tâm vì xung quanh tôi có quá nhiều người thuộc loại thứ ba. Xin nói thêm, nơi tôi ở cách xa Hồ Gươm 10 cây số. Chuyện đã trở thành rất thật. Nào là: Ma hiện hồn, ma đòi cái nọ, đòi cái kia… cùng với hàng trăm giả thuyết về “ma”, vụ xì-căng-đan nhỏ đã trở thành quả bom thông tin khiến nhiều người hoảng sợ. Nếu nơi tôi ở, cách nơi diễn ra sự kiện 10 cây số, sự kiện đã rùm beng vậy, thì ở những nơi xa người ta sẽ đồn đoán thế nào? Thêm bớt vào câu chuyện bao nhiêu? Không thể lường hết được hậu quả của sự việc. Thế nên tôi phải “giải mã”.

    Quan sát bức ảnh “ma Hồ Gươm”, chúng tôi nhận thấy rằng: Có 2 lớp nhân vật. Nhân vật người, hậu cảnh, bị mờ, không nhìn rõ mặt. Nhân vật “ma” nhìn rõ nét mặt, “hiện” trước ống kính, trong suốt, nếu đấy là một bức ảnh chụp từ máy ảnh phim truyền thống. Nhiều người biết về kỹ thuật có thể khẳng định ngay: Đây là kỹ thuật chụp chồng phim (giống như kỹ thuật chụp pháo hoa) không có gì lạ.

    Nhưng đây lại là một bức ảnh kỹ thuật số. Việc kéo phim lại là không thể. Vậy người ta đã làm thế nào? Người ta cho trôi hình trên màn ảnh rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại với tốc độ cửa chập chậm.

    Thực nghiệm của chúng tôi cho ra những bức ảnh mỹ mãn. Còn “thật” hơn “ảnh ma Hồ Gươm” rất nhiều. Cụ thể, chúng tôi đã khống chế được độ nét của từng lớp nhân vật. Ở tốc độ cửa chập một giây, độ cháy phim (iso) thấp dưới 100, độ mở chế quang vừa phải, chụp trên máy tính đang trình duyệt ảnh… chúng tôi đã chụp được rất nhiểu “ảnh ma”. Độ nét tiền cảnh và hậu cảnh đều có thể được khống chế, tùy mục đích sử dụng. Từ đó, chúng tôi kết luận, vụ việc “ảnh ma Hồ Gươm” là một trò bịp.

    No image available
    Bức ảnh "ma" do tác giả bài viết tự dựng bằng kỹ thuật thông thường.

    Ảnh “bịp” được gì?

    Thế giới vốn chẳng lạ với những trò ảnh “bịp”. Vụ nổi tiếng nhất đã được giải mã chính là “quái vật hồ Lockness”. Trò bịp này đã tốn nhiều giấy mực của báo giới. Bản thân người chụp cũng được nổi tiếng, săn đón. Người được lợi cuối cùng vẫn là giới truyền thông.

    Chúng tôi tự hỏi, tờ báo mạng nọ được lợi gì khi đưa tin về bức ảnh “ma Hồ Gươm”. Qua một nguồn thông tin quen biết, chúng tôi được biết rằng lượng người truy cập đã tăng vọt sau khi báo mạng đưa ra tin tức nóng hổi này. Muốn hỏi thêm cho “ra nhẽ” với những người trực tiếp chụp bức ảnh, nguồn tin từ chối vì những lý do tế nhị. Chỉ một thời gian ngắn tung lên mạng, video clip đã được dỡ bỏ. Thế nhưng, các trang mạng cá nhân, những trang thông tin hải ngoại đã “chộp” lấy là ra sức tuyên truyền mê tín dị đoan.

    Sau khi thực hiện được “ảnh ma” chúng tôi đã trình bày với những người cho phép đăng video clip “ảnh ma Hồ Gươm”. Tất cả đều công nhận đây là một trò bịp và nhìn nhận việc dỡ bỏ video clip trên là việc làm chính xác.

    Trở lại với bốn thanh niên có mặt trong bức ảnh “bịp”. Họ nói có vẻ rất thành thực, họ cũng công khai tên tuổi (nhưng lại thiếu địa chỉ liên lạc). Bốn người khẳng định đã đưa máy ảnh cho một người đi đường nhờ chụp (và người chụp giờ ở đâu thì chỉ có giời biết). Theo cách nói của họ, mọi người có thể hiểu rằng họ đưa lên mạng vì muốn “làm ơn” cho người nhà của “hồn ma” vô tình hiện vào bức ảnh của họ. Họ bàng hoàng, kinh ngạc và khi “diễn” lại để tờ báo mạng nọ đưa lên họ vẫn hết sức sợ hãi, kinh hoàng.

    Đó thật là một trò lố bịch! Một show diễn tinh vi. Sự xuất hiện của họ, không gì khác hơn là mong chờ được nhiều người biết đến.

    Sao họ hành xử như vậy? Chúng tôi chia sẻ quan điểm với nhà tâm lý học Minh Tâm khi cho rằng, tuổi trẻ luôn muốn chứng minh mình bằng nhiều cách. Việc ngụy tạo những thứ “chẳng chết ai” và trong khả năng kỹ thuật cho phép đã khiến họ không lường trước được hậu quả của hành vi.

    Nếu bốn bạn trẻ đọc bài viết này, tôi xin thông tin thêm cho các bạn rằng: Nhiều gia đình giờ đang gặp nhiều rắc rối chỉ vì một bức ảnh “bịp” các bạn đưa lên. Bức ảnh của các bạn giờ là “tài liệu hình ảnh” để nhiều người trục lợi từ hoạt động mê tín dị đoan. Ngay tại địa bàn tôi sinh sống, đã không ít người vì mê tín mà tốn tiền bạc, công sức, lễ bái, vàng mã… gây tốn kém vô ích. Đó là hậu quả trước mắt. Còn về lâu dài, bức ảnh "bịp” đã gây ảnh hưởng tâm lý đối với rất nhiều người nhẹ dạ, cả tin (trong đó có cả vợ tôi) khiến họ trầm trọng thêm việc mê tín dị đoan. Rõ ràng rằng các bạn là làm ảnh hưởng đến người khác.

    Tìm kiếm danh tiếng, là mục đích lớn của đời người. Tuổi trẻ nên tìm kiếm công danh ở những “mặt trận” kinh tế, văn hóa, xã hội… chớ nên tìm kiếm bằng việc gây sự vụ, gây xì-căng-đan xôn xao dư luận.

    Bài và ảnh Đông Hà   

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...