Thứ Sáu, 30/03/2007, 08:25

    Ảnh “Gọi bạn” ở chân núi Phan Xi Păng

    Giáp Tết Nguyên đán năm 1996, tôi đi cùng đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh lên Sa Pa (Lào Cai) “săn” cảnh tuyết rơi, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra trên đỉnh và dọc triền dãy Phan Xi Păng-nơi các nhà địa lý thường gọi là mái nhà của Đông Dương...

    Giáp Tết Nguyên đán năm 1996, tôi đi cùng đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh lên Sa Pa (Lào Cai) “săn” cảnh tuyết rơi, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra trên đỉnh và dọc triền dãy Phan Xi Păng-nơi các nhà địa lý thường gọi là mái nhà của Đông Dương. Trời lạnh, nhiệt độ đo được xuống dưới 0 độ.

    Đêm ấy cả đoàn không ngủ, cứ từng nhóm thay nhau ra đứng ở lưng chừng dốc nhìn xuống thung lũng Tả Van đặc mù như một lớp bông dày. Anh Thọ, nhà nhiếp ảnh của Sa Pa ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Tôi đánh cá với các bạn rằng, rạng sáng mai tuyết sẽ vãi trắng khắp vùng này”. Nghe anh nói ai cũng vui như bắt được vàng vì quả thật chụp được tuyết rơi ở Việt Nam không phải ai cầm máy ảnh cũng có được những giây phút hân hoan, hứng khởi ấy.

    Sáng ra, Sa Pa lạnh, trời như khô hơn, mù ở thung lũng Tả Van tan biến dưới ánh nắng ban mai trải lên các chân ruộng bậc thang màu xanh của cỏ xuân mềm mại, non tơ. Trong tấm thảm xanh mênh mông ấy, đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ, tiếng mõ trâu lốc cốc điểm vào không gian tĩnh lặng lúc bổng, lúc trầm như giai điệu của một khúc nhạc thanh bình. Vai đeo hai chiếc máy ảnh, ba lô đựng phim và đồ nghề sau lưng, tôi hơi thất vọng vì không nhìn thấy tuyết nhưng trong người cảm giác lâng lâng vì được đứng giữa không gian mênh mông thỏa thích ngắm trời, ngắm những chú trâu mộng hứng khởi xuống tấn, oai vệ ngẩng cao đầu cất giọng gọi đàn.

    Thật bất ngờ trên chân ruộng bậc thang hẹp, những chú trâu đực béo mượt, bóng nhẫy cùng cất đầu nhìn lên đỉnh Phan Xi Păng rồi như có một nhạc trưởng vô hình cầm cây gậy chỉ huy, đồng thanh tung vào không gian những âm thanh trầm, kéo dài mãi, vang tận thung sâu. Tôi vội vàng bấm máy, được đúng 8 kiểu, chạy ngay về cửa hàng tráng phim màu duy nhất ở thị trấn Sa Pa, chọn lấy một kiểu ưng nhất. Chú thích thế nào để lột tả hết cảnh thanh bình trên vùng sơn cước. Tôi vắt tay lên trán nghĩ ra hàng trăm chú thích, rồi bất chợt tôi nhớ cảnh chú chó Bấc trong truyện ngắn “Tiếng gọi nơi hoang dã” của Giắc Lơn-đơn. Các chú trâu trong không gian bức ảnh tôi chụp cũng không khác gì trong truyện: Tĩnh lặng đến tuyệt đối, chú chó rướn người oai vệ cất tiếng hú gọi bạn. Bật dậy, tôi viết vội vào sau ảnh hai chữ “Gọi bạn”. Về đến Hà Nội bức ảnh được phóng lại cẩn thận hơn và tôi gửi dự thi tác phẩm xuất sắc năm 1996… Tấm ảnh “Gọi bạn” đã được trao giải xuất sắc hằng năm của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

    Đến hôm nay trong quan niệm của nhiều người: “chụp hình là dễ”, tôi không nghĩ vậy và cũng nhiều người nghĩ giống tôi. Để có được tấm ảnh đẹp, được công chúng yêu thích, người nghệ sĩ nhiếp ảnh ngoài việc thông thạo nghề cũng cần đến kiến thức đa chiều để biết nhìn ra cái đẹp trong muôn ngàn sự kiện đời thường.

                 VŨ ĐẠT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...