Chúng ta quả là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Toà báo đang có kế hoạch ra một trang chuyên đề “Ba mươi năm thi đại học”, vốn định viết một loạt các vị tinh anh xã hội đã từng dự thi đại học năm 1977. Bây giờ bỗng xuất hiện một Liễu tú tài, tốt quá đi rồi, một “ling lei” (loại khác) quá đi rồi, có tính thời sự quá đi rồi, hấp dẫn người đọc quá đi rồi...
Liễu tú tài là một điển hình, một điển hình thi đại học. Bắt đầu từ năm 1977, ông luôn luôn dự thi đại học, lập chí phải thi đỗ khoa Trung văn Trường đại học Bắc Kinh. Giữa chừng có mấy năm vì hạn chế tuổi không cho dự thi đại học, nhưng ông tham gia tự thi. Về sau xóa bỏ hạn chế tuổi, ông lại ghi tên dự thi đại học.
Thấm thoát ba mươi năm đã trôi qua, Liễu tú tài từ một thư sinh non choẹt hơn hai mươi tuổi, đã trở thành một ông già hơn năm mươi tuổi.
Ai cũng biết Liễu tú tài coi thi đại học là cơm ăn, thi hết năm này sang năm khác, hình như mục tiêu cuối cùng của đời người là trường đại học. Việc này đã cảm hóa biết bao người, nhìn Liễu tú tài mà xem, người ta đúng là có nghị lực!
Nói thì nói thế, mọi người vẫn không khỏi than thở. Năm nào thi đại học, Liễu tú tài cũng chỉ đạt có hai ba trăm điểm, thông thường còn cách điểm chuẩn già một nửa, thật là khó cho Liễu tú tài.
Có người nói khéo khuyên ông:
- Năm nay thi hai trăm bảy mươi điểm, không khéo sang năm vẫn là hai trăm bảy mươi điểm.
Cũng có người nói thẳng:
- Nói thật, sang năm thi được hai trăm bảy mươi điểm, cũng là có bản lĩnh, không khéo, cũng có thể thi được hai trăm năm mươi điểm.
Liễu tú tài không bực tức. Ông không bực tức, ông biết mọi người nói thế là muốn tốt cho ông. Ông nói:
- Ôm rơm đánh thỏ, nhưng tôi không lỡ cái gì. Một là tôi có việc làm chính thức, hai là tôi có vợ, ba là tôi có con trai. Không thi đại học tôi làm gì? Tối thiểu cũng là một sự thúc đẩy đối với thằng con?
Liễu tú tài nói đúng. Tấm gương có sức mạnh vô cùng, dưới tác dụng làm gương của Liễu tú tài, con trai ông khôn lớn, tốt nghiệp trung học phổ thông, đã thi đỗ đại học. Tuy không phải khoa Trung văn Trường đại học Bắc Kinh, nhưng xét đến cùng cũng được ghi tên trong bảng vàng.
Bà con lối xóm ai cũng coi con trai Liễu tú tài là gương sáng. Con trai Liễu tú tài có thể thi đậu đại học, thì con nhà chúng ta cũng phải thi đỗ đại học. Con trai nhà chúng ta không thi đỗ đại học không xong? Không thi đỗ đại học làm sao đứng trước Liễu tú tài? Làm sao đứng trước xã hội?
Liễu tú tài là một sức ép, càng là một động lực.
Con trai Liễu tú tài đỗ đại học đã đến trường, cũng là một động viên cổ vũ đối với Liễu tú tài.
Màu xanh xuất phát từ lam, mà hơn lam. Nhưng Liễu tú tài hy vọng màu lam càng lam, không bao giờ phai sắc.
Bốn năm sau, con trai đã tốt nghiệp đại học, vẫn thấy bố ôn bài sắp sửa thi đại học.
Con trai nói với Liễu tú tài:
- Bố, thôi đi bố ạ! Bố đã bao nhiêu tuổi rồi? Cánh cửa khoa Trung văn Trường đại học Bắc Kinh không mở cho bố đâu!
Liễu tú tài nói:
- Có lội nước mới nhìn thấy bùn bám hai chân. Bố đã lội nước đâu, con đừng làm bố nản lòng.
Con trai nói:
- Vậy thì bố cứ đi thi, con xem bố thi được mấy cân mấy lạng bùn.
Liễu tú tài đảo mắt nhìn con trai, mày có biết cái rắm thối, cứ chờ xem, tao không thể không làm nên trò trống để cho mày biết mặt.
Quả nhiên, lại một năm nữa, Liễu tú tài lại thi đại học. Đêm trước khi đi thi Liễu tú tài mừng lắm, cả đêm không chợp mắt. Sau khi trời sáng, Liễu tú tài có một giấc mơ ngắn, mơ thấy mình thi đỗ khoa Trung văn Trường đại học Bắc Kinh, đang ngâm thơ Đường, Tống bên hồ Vị Danh. Liễu tú tài kể lại giấc mơ cho con nghe, đồng thời còn bảo sẽ sắp cỗ ăn mừng.
Con trai quyết định thay não cho bố. Không thay não cho bố không xong. Rất rõ ràng, trong não bố có nước. Để tăng cường nhận thức cảm tính cho Liễu tú tài, cậu con trai vẽ ra giấy một hệ tọa độ, xuất phát từ một điểm gốc, lập trục X và trục Y. Sau đó lại từ điểm gốc dẫn ra hai đường cong. Trên một đường cong, sau khi lên đến mức độ nhất định, liền bắt đầu phát triển ngang. Đường cong này gọi là đường cong lô ga rít. Trên một đường cong khác, sau khi lên đến mức độ nhất định, tiếp tục phát triển đi lên. Đường cong này gọi là đường cong chỉ số. Chỉ vào hai đường cong, con trai nói:
- Bố ạ, quỹ tích cuộc đời của bố chính là đường cong lô ga rít. Vâng, bố phát triển ngang, về cơ bản không lên cao được nữa.
Nhìn hệ tọa độ con trai vẽ, Liễu tú tài đảo đảo con ngươi, im lặng không nói.
Con trai lại nói:
- Nói chung, các đồng chí lão thành có mười năm công tác trở lên, phải thoát khỏi sự khống chế của đường cong lô ga rít, có được động lực phát triển tiến lên. Như thế gọi là tài cao thành đạt muộn.
Con trai vừa nói, vừa vẽ thêm một đường cong đi lên với tốc độ bay vút ở đầu cuối đường cong lô ga rít.
Liễu tú tài đã lên tiếng:
- Con bảo bố đường cong lô ga rít, thì bố là đường cong lô ga rít. Đường cong lô ga rít có gì không tốt? Bình bình nhạt nhạt mới là thật, bình bình an an mới là phúc.
- Vậy thì tại sao bố cứ đòi thi đại học cho bằng được?
- Bố không thi đại học, ra ngồi quán đánh mạt chược hay sao? Bố không thi đại học, cuộc đời này con gì là lý tưởng.
- Lý tưởng? - Con trai cười khinh nhờn. Con trai không nói nữa, không nói gì hết. Bố đã nói đến lý tưởng, thì cứ để bố phấn đấu vì lý tưởng.
Con trai không nói ở nhà, không có nghĩa là đi ra ngoài không nói. Ôi, ông bố mình thật là một lão tú tài cổ hủ, là một lão tú tài sống vì lý tưởng, đã thi đại học nửa đời người, có thể vẫn còn thi nửa đời nữa. Hai nửa đời người cộng lại là một đời người. Cuộc đời bố mình coi như để cho thi đại học gông chặt cổ, không sao ngọ nguậy được. Ai cũng gật đầu bảo phải. Coi như con trai Liễu tú tài không nói, mọi người cũng đã rõ, Liễu tú tài là người mê đại học, suốt đời lạc trong thi đại học, không tự bứt ra nổi.
Người hay đưa chuyện đã kể việc này với Tòa báo.
Tòa báo ngạc nhiên kêu lên một tiếng giời ạ, có chuyện này ư? Bên cạnh chúng ta đúng là có một đồng chí lão thành coi đại học là lý tưởng để mà sống? Tuyệt vời, cái đẹp ở ngay cạnh chúng ta. Chúng ta quả là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Toà báo đang có kế hoạch ra một trang chuyên đề “Ba mươi năm thi đại học”, vốn định viết một loạt các vị tinh anh xã hội đã từng dự thi đại học năm 1977. Bây giờ bỗng xuất hiện một Liễu tú tài, tốt quá đi rồi, một “ling lei” (loại khác) quá đi rồi, có tính thời sự quá đi rồi, hấp dẫn người đọc quá đi rồi. Tòa báo lập tức cử phóng viên đi gặp Liễu tú tài.
Nhưng Liễu tú tài không phối hợp với phóng viên đến phỏng vấn lấy tài liệu viết bài. Liễu tú tài nói:
- Tôi đang mải ôn thi đại học năm tới, thời gian quí hơn vàng, một tấc vàng khó mua nổi một tấc thời gian, chờ tôi thi đỗ hãy hay.
- Năm tới ông dám chắc thi đỗ chứ?
Liễu tú tài chỉ cười không trả lời.
Không có cách nào, nhà báo đành phải bệ con trai Liễu tú tài lên trang chuyên đề “Ba mươi năm thi đại học”. Nói thế nào thì nói, con trai ông đã từng dự thi đại học, đứa con là thành quả lớn nhất của Liễu tú tài. Là người chứng kiến lịch sử của thời đại thi đại học, con trai Liễu tú tài đã cho đăng trên trang chuyên đề một bài lý luận hùng hồn dài những một vạn chữ với tiêu đề “Thử bàn về điểm giao chéo giữa đường cong lô ga rít với đường cong chỉ số, tức là điểm bùng nổ nhận thức của cuộc đời”.
Ngồi trong toa lét, xem xong tờ báo, Liễu tú tài đã xé ra làm giấy vệ sinh.
Truyện ngắn của TẦN ĐỨC LONG (CÔNG VŨ dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận