Thứ Hai, 15/08/2011, 22:10

    Ba tôi

    QĐND Online - Tôi thường hay nghĩ về ba tôi, một cựu chiến binh và tôi luôn tự hào về ba mình. Ba là một trong những chiến sĩ có mặt trên cánh đồng Mường Thanh, chứng kiến sự đầu hàng của Tướng Đờ-cát, thời khắc kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trên người còn mang thương tích chiến tranh do sức ép của bom đạn sập hầm hào, nhưng cứ mỗi mùa hè về, mắt ba tôi lại như rực sáng, nhớ xa xăm về

    QĐND Online - Tôi thường hay nghĩ về ba tôi, một cựu chiến binh và tôi luôn tự hào về ba mình. Ba là một trong những chiến sĩ có mặt trên cánh đồng Mường Thanh, chứng kiến sự đầu hàng của Tướng Đờ-cát, thời khắc kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trên người còn mang thương tích chiến tranh do sức ép của bom đạn sập hầm hào, nhưng cứ mỗi mùa hè về, mắt ba tôi lại như rực sáng, nhớ xa xăm về một thời “chân đất, súng trường”...

    Ra đi khi tuổi còn rất trẻ với vóc người mảnh mai, nhưng ba tôi mang theo cả khối hờn căm giặc Pháp. Ấy là năm 1947, khi ông nội tôi bị đạn moóc-chi-ê của quân Pháp bắn chết trong khi đang cày ruộng. Ông từng đi lính cho quân đội Pháp, chiến đấu trên chiến trường châu Âu chống phát xít Đức để bảo vệ nước Pháp.

    Người làng quê tôi gọi ông là “lính khố đỏ”. Đến năm 1941, ông tôi giải ngũ trở về quê, lại gắn bó với đồng ruộng, cày cuốc làm ăn. Thế mà trong một cuộc càn quét, quân Pháp đồn trú ở khu vực cầu Lai Vu nã moóc-chi-ê vào làng. Đạn nổ dữ dội. Ông tôi đã chạy và ẩn nấp sau đống đất cao giữa đồng, nhưng lại thương con trâu đang mắc gông trên ruộng. Ông chạy lại gỡ cho chúng thì trúng đạn.

    Đó là chuyện ba tôi kể lại. Ngày ba ra đi là một đêm tối trời. Đi bí mật, ba không cho bà nội và mẹ tôi biết. (Ba tôi được ông bà nội lấy vợ cho khi mới chín tuổi). Vượt qua dòng sông Kinh Thày, sang đất Chí Linh cùng với một số thanh niên của làng, ba tôi được sung vào bộ đội chủ lực thuộc Trung đoàn 98, Đại đoàn 316. Rồi từ ấy, theo đường hành quân và chiến đấu của đơn vị, ba tôi lần lượt tham gia các chiến dịch Thượng Lào, Tây Bắc, rồi Điện Biên Phủ... Ngay trên chiến trường Điện Biên Phủ lửa đạn ác liệt, ba tôi đã được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) trước ngày kết thúc chiến dịch 5 ngày. Từ đó đến nay, ba tôi vẫn giữ nguyên một lý tưởng của Đảng. Tấm bằng và huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ba tôi treo trang trọng trong ngôi nhà của mình.

    No image available
    Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: internet

    Đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, đến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, năm 1983, sau gần 32 năm phục vụ quân ngũ, mắt mờ, chân đã chậm, ba tôi được nghỉ hưu. Nhưng đầu những năm 80 của thế kỷ trước, như cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng nói “Đất nước đang trong cơn đau đẻ”. Khi ấy đời sống người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn, kinh tế kiệt quệ bởi sự duy trì cơ chế quản lý tập trung, hành chính quan liêu, bao cấp kéo dài. Rời chiến trường, ba tôi lại xắn quần lội ruộng, cuốc đất trồng lúa, trồng màu. Vất vả thế nhưng ba tôi vẫn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. Và đó là niềm tin có cơ sở vì năm 1986, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI, Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới...

    Cuộc đời ba tôi là một hành trình vất vả và không thật may mắn, dù ba là người có tài. Đi bộ đội khi đã học hết tiểu học và với kiến thức có được cùng với sự may mắn đã cứu ba tôi nhiều lần thoát chết. Đấy là khi chiến đấu ở đồi D1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ba tôi chỉ huy một tiểu đội bảy người. Đại liên của địch bắn rát trước mặt mà nhiệm vụ của tiểu đội phải vượt qua làn đạn để bảo đảm thông tin liên lạc. Ba đã tính toán khi địch ngừng bắn, ấy là lúc địch thay băng đạn mới, lợi dụng lúc đó là tiểu đội vượt qua bãi đất trống với đoạn đường ngắn nhất là chạy tắt theo cạnh huyền tam giác vuông. Cả tiểu đội sống sót sau những trận chiến đấu ác liệt.

    Tính ba thẳng thắn, làm việc trách nhiệm, làm hết sức mình, không hề cầu cạnh, bợ đỡ để kiếm tìm lợi ích cho riêng mình. Đã nhiều lần lãnh đạo cấp trên cất nhắc để ba tôi đi học hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn ở đơn vị mới, nhưng ba tôi luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đang công tác giữ lại vì “phẩm chất đạo đức tốt, làm việc trách nhiệm và kết quả cao, nếu cho đi học để phát triển thì đơn vị chưa tìm được người để thay thế”! Nếu là người thức thời, ba có thể đi “gõ cửa sau” hoặc tìm người giúp. Nhưng ba đã không làm thế. Những đứa con chúng tôi vì vậy cũng phải chịu đựng sự khó khăn, vất vả và thiếu thốn, nhưng luôn tự hào về ba, về tấm lòng trong sáng. Có lẽ đấy là tài sản quý nhất ba để lại cho chị em chúng tôi! 

    Tháng Năm năm nay, trước ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ thì có đợt gió mùa đông bắc tràn về, mang theo những cơn mưa nặng hạt. Ba tôi cảm nhận rõ ràng sự bất thường của thời tiết khắc nghiệt bằng những cơn đau. Ba phải ở bệnh viện đón ngày chiến thắng vì phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Hôm chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, tôi nắm chặt tay ba và động viên: “Chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa có sá chi bom đạn, vậy thì có gì phải lo lắng khi vào trận chiến đấu, giành giật lấy sức khỏe và sự sống này”. Ba nhìn tôi như muốn nói: Con hãy yên tâm, điều quan trọng nhất để vượt qua là niềm tin. Ba có thẻ bảo hiểm y tế dành cho người có công với cách mạng, có huân chương, huy chương, được miễn 100% tiền viện phí, tiền thuốc. Nhưng ba tin tưởng ở các thày thuốc quân đội, nên ba đồng ý vào điều trị ở Bệnh viện 7, Quân khu 3. Tôi cũng muốn để ba tin vào những người lính, những đồng đội của ba, của tôi.

    Khi nhìn thấy ba trở về, nằm điều trị trong phòng hậu phẫu. Giường bệnh ga trải trắng toát, ba nằm thiêm thiếp ngủ. Người lính trận trải qua ba cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang đấu tranh để giành sự sống. Rồi khi tỉnh lại, ba cố chịu những cơn đau do vết mổ. Ba vẫn thế, không kêu ca, không đòi hỏi gì riêng cho mình. Ngay trong cuộc chiến chống bệnh tật này, ba tôi vẫn như người lính, luôn tin tưởng ở ngày mai. Có lẽ đấy là sự truyền lửa mạnh mẽ từ ba sang chúng tôi, những đứa con còn trẻ...

    Nguyễn Đình Xuân                                                                                                                       

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...