Thứ Ba, 09/08/2016, 22:04

    Bài 3: “Vực dậy” phong trào đọc sách ở nông thôn

    QĐND - Sách báo nói chung, thư viện nói riêng là tài sản văn hóa của đất nước. Nhưng theo ông Nguyễn Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, ai cũng biết sách là cẩm nang kiến thức, nhưng vì thiếu cơ chế, chính sách tạo động lực để cải thiện, nâng cao hiệu quả phong trào đọc sách ở nông thôn, nên nhiều người dân vẫn chưa thiết tha, mặn mà với việc đọc sách.

    Có giải pháp nhưng chưa căn cơ

    Được biết, để khắc phục tình trạng thiếu sách và điều kiện đến thư viện khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa, từ năm 2003, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn chỉ đạo các thư viện trong cả nước không chỉ phục vụ tại chỗ mà còn đẩy mạnh việc luân chuyển, hình thành các kho để phục vụ luân chuyển. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, từ năm 1997 đến 2011, đã có một khoản kinh phí dành cho xây dựng kho sách lưu động, mỗi năm ước tính 20 tỷ đồng. Cả 63 tỉnh, thành phố đều hình thành kho sách như vậy. Việc luân chuyển sách, báo từ đó đến nay cũng đã được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, tỉnh Đồng Nai triển khai mở rộng mô hình “Thư viện xã kết hợp nông trường cao su”, “Thư viện liên kết xã-trường học”, tổ chức kể chuyện, ngâm thơ, vẽ tranh theo sách… Riêng Yên Bái, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh còn thu hút được nguồn xã hội hóa đầu tư xe ô tô vận chuyển lưu động sách chuyên dụng. Tuy nhiên, phần lớn phương tiện vận chuyển để luân chuyển sách còn thô sơ, giá thành cho một chiếc xe ô tô thư viện chuyên dụng không hề rẻ (khoảng 1,5 tỷ đồng) nên việc luân chuyển này mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu đọc của người dân.

     Được đọc sách là niềm vui của các học sinh nông thôn Trường Tiểu học Nam Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
    Nhiều chuyên gia thư viện cho rằng, thực tế nhu cầu đọc trong dân vẫn rất lớn. Có thể nhìn thấy nhu cầu đó qua con số hơn 10.000 tủ sách ở các thôn do người dân tự xây dựng. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, cơ chế để đưa thư viện, đưa sách đến cho người dân của chúng ta có nhiều nhưng thiếu căn cơ, chưa phát huy hiệu quả. Việc phát động để có một tủ sách thì dễ nhưng để duy trì thì không hề đơn giản. Hiện nay, nhiều tủ sách, thư viện tư nhân hoạt động hiệu quả đều cần có người khởi xướng nhiệt tình. Được biết, thời điểm hiện tại, trong cả nước có khoảng 60 thư viện tư nhân. Các thư viện này phục vụ việc đọc của cộng đồng rất hiệu quả, nhưng chủ yếu do các cá nhân tự nguyện bỏ công sức, tiền bạc, sách báo… để xây dựng và duy trì hoạt động. Các thư viện phục vụ cộng đồng này thường không thu phí người đọc. Thậm chí có nơi còn trả lương cho cán bộ thư viện của mình, hay có nơi như nhà sách Hoa Cương (tỉnh Hà Tĩnh) còn trao giấy, bút tặng các học sinh nghèo.

    Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có huy động nguồn xã hội và địa phương để hỗ trợ các thư viện hoạt động hiệu quả với mức 5 triệu đồng/thư viện và mới hỗ trợ được khoảng 10 thư viện từ khoản tiền này. Hay như dịp lễ kỷ niệm thì có tặng bằng khen để khích lệ những người làm thư viện tư nhân. Nhưng nói như bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): “So với những cái người ta đã làm thì là quá nhỏ, vì thế cần sự vào cuộc nhiều hơn nữa của các địa phương”. Như vậy, có thể thấy mô hình này cũng bấp bênh bởi chủ yếu xuất phát từ sự tự nguyện của những người xây dựng thư viện và không có cơ chế hoạt động bền vững. Thế nên mới có câu chuyện đáng tiếc khi thư viện tư nhân ở tỉnh Đồng Tháp đang hoạt động khá tốt phải đóng cửa do người khởi xướng và duy trì thư viện sức khỏe giảm sút mà không có người thay thế.

    Cần có “cú hích” mới thúc đẩy phong trào đọc trong cộng đồng

    Để chủ động hơn và cũng là giúp sách dễ tiếp cận hơn với người đọc, có ý kiến chuyên gia cho rằng, khái niệm sách bây giờ không phải chỉ có sách giấy mà còn có cả sách điện tử. Khi internet và điện thoại thông minh ngày càng thông dụng, việc người dân tận dụng những phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc bổ sung kiến thức cũng trở nên phổ biến hơn. Nhà văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) có một phòng đọc theo kiểu truyền thống có lúc cũng có học sinh đến mượn tài liệu, nhưng lại hay vắng bóng người dân đến đọc sách. Nhưng ngay cạnh đó, xã được Dự án Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ERST) đầu tư hệ thống phòng đọc internet kết hợp dạy những kiến thức về du lịch cộng đồng lại thu hút được người dân quan tâm.

    Thư viện truyền thống vắng bóng người đọc ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh chụp tháng 6-2016). 
    Dưới góc nhìn của một người từng xây dựng thành công nhiều tủ sách ở nông thôn và đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Quang Thạch đề xuất: “Chúng ta kêu gọi xã hội hóa là kêu gọi sự quan tâm toàn xã hội để tạo ra chu trình vô tận, chứ không thể chờ đợi đầu tư của một vài người hay từ dự án nước ngoài. Hằng năm, Việt Nam nhận được hàng triệu đô-la tiền đầu tư nước ngoài, nhưng chưa có mô hình, dự án nào về sách mang lại hiệu quả bền vững. Nhiều nơi, trẻ em được đọc sách khởi đầu tốt nhưng khi cần sách mới thì không có. Khi dự án kết thúc thì trẻ em lại “đói” sách. Chính vì thế, chương trình “Sách hóa nông thôn” tìm cách xây dựng mô hình mới theo cách người dân chung tay tham gia xây dựng tủ sách”.

    Chương trình “Sách hóa nông thôn” hiện nay được duy trì khá tốt và hứa hẹn mang tính bền vững cao hơn vì mỗi nhà chỉ đóng ít mà được hưởng nhiều. Khi đóng tiền, người dân cũng có ý thức hơn với việc đọc. “Hơn nữa, tâm lý của người dân là khi góp sức vào mới thấy giá trị chứ chỉ chờ cho thì dường như ham thích hay nỗ lực đọc cũng không nhiều bằng”, ông Thạch giải thích thêm.

    Đồng tình với việc cần sự chung tay, góp sức của nhiều người, hệ thống thư viện, phong trào đọc ở nông thôn nói riêng và của cả nước nói chung, ông Nguyễn Thế Khang cho rằng, khi chúng ta cần bổ sung sách mới liên tục thì không có tiền để bổ sung. Không phải là nước ta nghèo đến mức không có tiền mua sách. Ngay cả những nước giàu như Mỹ cũng không có khoản ngân sách chi riêng cho việc mua sách liên tục như vậy. Mỗi người dân cần góp một chút công sức thì mới tạo thành nhiều sách. 

    Để có sự chung tay góp sức như vậy, rõ ràng cần sự thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và của mọi người dân về vai trò, tác dụng của thư viện, về văn hóa đọc. “Giá như có một chỉ thị từ Ban Bí thư Trung ương gắn với chính sách kèm theo, cùng với đó là các hoạt động cổ vũ mạnh mẽ từ Trung ương tới địa phương thì mới có thể góp phần vực dậy và tạo ra sức mạnh cho văn hóa đọc của người Việt Nam”-ông Nguyễn Thế Khang kiến nghị. 

    Theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, hiện nay nhiều nước đã có Luật Thư viện, điều đó thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến vai trò của thư viện và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Trong khi đó, dự thảo Luật Thư viện của chúng ta đã được chuẩn bị từ năm 2012. "Chúng tôi mong đợi Luật Thư viện sớm được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý để xây dựng hệ thống thư viện phục vụ nhu cầu của người dân Việt Nam nói chung, người dân nông thôn nước ta (chiếm tới khoảng 70% dân số Việt Nam) nói riêng", bà Ngà nói. 

    Bài và ảnh: HUY AN

    banbientap
    Bài 2: Người dân thờ ơ, cơ chế bất cập

    Bài 2: Người dân thờ ơ, cơ chế bất cập

    Thư viện nông thôn: Ai đến, ai xem?

    Thư viện nông thôn: Ai đến, ai xem?

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...