Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bác Ái thuộc huyện An Phước, nằm ở phía bắc tỉnh Ninh Thuận, diện tích khoảng 1.3000km2 trên một thung lũng bằng phẳng, bình độ trên 100m; nơi hẹp nhất từ 4-5km; nơi rộng nhất đến 10km, có rừng rậm, núi cao, hang động hiểm trở...
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bác Ái thuộc huyện An Phước, nằm ở phía bắc tỉnh Ninh Thuận, diện tích khoảng 1.3000km2 trên một thung lũng bằng phẳng, bình độ trên 100m; nơi hẹp nhất từ 4-5km; nơi rộng nhất đến 10km, có rừng rậm, núi cao, hang động hiểm trở. Từ Bác Ái có thể uy hiếp quân cảng Cam Ranh, Quốc lộ 1 và đường xe lửa Bắc . Về phía tây, có thể chia cắt Quốc lộ 11- mạch máu giao thông từ cảng Ninh Chữ đi Tây Nguyên và tuyến đường sắt nối liền Tháp Chàm- căn cứ không quân Thành Sơn –Đà Lạt.
Dân cư Bác Ái phần đông là đồng bào dân tộc Kơho. Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng, đồng bào các dân tộc ở Bác Ái có truyền thống thượng võ, kiên cường, phóng khoáng, bất khuất. Họ không chịu cúi đầu trước ách thống trị cường quyền của phong kiến, thực dân, đế quốc. Được sự giác ngộ của Đảng, người dân Bác Ái đã đứng lên, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và khi Pháp vào, Mỹ đến lại lập làng chiến đấu, đánh giặc bảo vệ quê hương đất nước. Do điều kiện thiên nhiên hiểm trở, có con người kiên cường, bất khuất, Bác Ái sớm được Tỉnh ủy Ninh Thuận, Liên khu ủy Khu V chọn làm “Căn cứ địa lâu dài của cách mạng”.
Với truyền thống thượng võ, sáng tạo trong chế tạo và sử dụng vũ khí thô sơ đánh giặc, Bác Ái nổi tiếng với chông, thò, bẫy đá... Một trong những người tiêu biểu cho tinh thần mưu trí, sáng tạo, sự dũng mãnh trong đánh giặc của nhân dân Bác Ái là Pi-năng-tắc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Pi-năng-tắc gắn bó với nhân dân, với buôn làng để tuyên truyền, vận động, giác ngộ bà con đánh giặc. Pi-năng-tắc vận động nhân dân vùng lên phá ấp chiến lược; đề nghị với trên đưa nhân dân lên núi sống bất hợp pháp, lập làng chiến đấu. Để đề phòng quân địch truy đuổi, càn quét, khủng bố, Pi-năng-tắc cùng bà con vót chông, đặt mìn, đặt bẫy đá... để đánh giặc. Từ năm 1961 đến năm 1963, gia đình Pi-năng-tắc vót được 90.000 cây chông các loại, sản xuất được 200 thùng lúa, bắp. Bẫy đá của Pi-năng-tắc đã đi vào lịch sử sản xuất vũ khí thô sơ đánh giặc của dân tộc ta. Bẫy đá của Pi-năng-tắc và nhân dân Bác Ái bố trí tại Gia Trúc bên bờ sông Trường là sự tổng hợp của nhiều loại vũ khí thô sơ: Trên cao là tầng tầng bẫy đá, dọc đường (đường 11) là mạng lưới chông, mìn, chướng ngại vật, hầm, hố sâu; dưới sông là chông, cọc nhọn. Kẻ địch mà sa vào trận địa này thì chỉ có chuốc lấy thất bại. Theo lời nhân dân kể lại, khi bẫy đá sập, nghe đá chạy ầm ầm, ào ào như quả núi sập xuống, quân địch không biết đằng nào mà tránh. Ông trời mà có ở đấy cũng phải tan ra như bọt bồ hòn. Trong năm 1967, trong số hàng trăm, hàng nghìn vũ khí thô sơ, Bác Ái đã làm được 50 bẫy đá. Mỗi triền núi Bác Ái là một trận địa, mỗi con đường là một tuyến chiến đấu. Một trong những trận sử dụng bẫy đá có hiệu quả cao là trận chống càn ngày , một đại đội địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Suốt một ngày, 2 máy bay trực thăng địch chỉ chuyên làm nhiệm vụ dọn và chở xác địch bị chết về đồn. Bọn thoát chết kể, khi bẫy đá sập không biết trốn đằng nào, đứa bị đá đập vỡ sọ, đứa bị đá vằm nát mặt, đứa bị đè gẫy sống lưng, tay chân. Bom, đạn thì còn có cách ẩn nấp chứ bẫy đá sập thì không biết đâu mà lường...
Do lập được thành tích xuất sắctrong đánh giặc, giữ làng, người con ưu tú của vùng đất Bác Ái Pi- năng -tắc được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày . Xã Bác Ái vinh dự nhận danh hiệu tập thể Anh hùng ngày .
Trang Thu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận