QĐND - Là một người nổi danh trong làng bóng banh, dám nói và dám làm với bằng chứng là những danh hiệu mà các đội bóng của ông giành được trên đấu trường quốc nội, nên tiếng nói của "ông bầu" Đỗ Quang Hiển rất đáng được quan tâm...
QĐND - Là một người nổi danh trong làng bóng banh, dám nói và dám làm với bằng chứng là những danh hiệu mà các đội bóng của ông giành được trên đấu trường quốc nội, nên tiếng nói của "ông bầu" Đỗ Quang Hiển rất đáng được quan tâm.
Mới đây, đăng đàn trên một tờ báo, "ông bầu" này đã đưa ra một nhận định khá xác đáng rằng, chuyện bóng đá Việt Nam thất bại liên tiếp trên các đấu trường khu vực, vấn đề không phải là do huấn luyện viên nội hay ngoại, mà do bản chất của nền bóng đá Việt Nam.
Tuy ông Hiển không định danh bản chất đó là gì nhưng có lẽ khi đọc sau hàng chữ thì ai cũng hiểu rằng cái bản chất đó là yếu kém, khiến cho dù thầy nội hay ngoại thì cũng thế thôi.
Thật ra, nhận định này không có gì mới. Chỉ có điều nó do một người khá tâm huyết và đam mê với bóng đá nước nhà nói ra nên nó mang sức thuyết phục một cách đáng kể.
Đã không ít lần, người ta đưa ra những giả thiết không tưởng, kiểu như “giả dụ HLV Mua-ri-nhô tới làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ hay đội tuyển Việt Nam thì sẽ ra sao nhỉ?”.
Câu trả lời thường là: Cũng chỉ đến thế thôi!
Trong suốt mấy chục năm bóng đá Việt Nam hội nhập vào bóng đá khu vực, chỉ có duy nhất một chức vô địch AFF Cup 2008 mang yếu tố may mắn, là quá ít đối với mong chờ của người hâm mộ nước nhà và cả đối với sự đầu tư vào bóng đá Việt Nam.
Có thể nói, không có một lĩnh vực thể thao nào ở nước ta được chăm chút đầu tư như bóng đá, và cũng không có một lĩnh vực nào lại được toàn xã hội ưu ái, kỳ vọng như bóng đá.
Kết quả là cả một trời thất vọng, với những “thành tích” bết bát, ngày càng đi xuống của đội tuyển quốc gia trên các sân chơi khu vực. Ngay cả đội bóng mà trước đây người hâm mộ Việt Nam coi là “cửa dưới” như Phi-líp-pin, vậy mà bây giờ gặp đội tuyển của chúng ta, cổ động viên trên khán đài “tim đập”, cầu thủ dưới sân “chân run”…
Ở cấp độ câu lạc bộ, bóng đá Việt còn có cả một bộ sưu tập đáng xấu hổ với những “rổ đựng trứng” khi thi đấu với các câu lạc bộ của các quốc gia khác trong khu vực. CLB Đà Nẵng từng lập kỷ lục thua vỡ mặt 0-15 trước Gamba Osaka của Nhật Bản ở vòng bảng giải vô địch AFC năm 2006 và mới nhất, thua 0-5 trước Kelantan của Ma-lai-xi-a. Hà Nội ACB thua Conbury của Thái Lan 0-6 ở AFC Cup 2009; thua Kedah (Malaysia) 0-7 cũng ở AFC Cup 2009; Bình Định thua Busan I’Park của Hàn Quốc 0-8 ở AFC 2005; ĐPM Nam Định thua Krung Thai (Thái Lan) 1-9 ở AFC 2008…
Tóm lại, khi ở nhà thì “chẳng kém ai” nhưng ra đấu trường thi thố với anh em bạn bè thì không chịu nổi nhiệt!
Lúc này, khi mà chuyện nhân sự bầu bán ở Đại hội sớm VFF sắp tới đang "nóng" hơn bao giờ hết, điều mà người hâm mộ mong mỏi không phải là một danh sách dài dằng dặc những vị quen và không quen mặt sẽ ngồi vào những chiếc ghế của liên đoàn, mà quan trọng là đội ngũ những người cầm cân nảy mực ấy sẽ làm gì để thay đổi bản chất yếu kém của cả một nền bóng đá?
Những tranh cãi về thầy nội hay thầy ngoại khi ấy chỉ còn là chuyện phụ mà thôi.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận