Thứ Ba, 13/03/2012, 17:48

    Bản Seo Hai, nơi giữ hồn dân tộc Si La

    QĐND - Nghe nhiều người nói rằng, từ xưa đến nay, đồng bào Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) thường hay ít “tiết lộ” gốc gác, bản sắc văn hóa của mình và ngại giao tiếp với các dân tộc anh em trên địa bàn. Nhưng trong những ngày "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng hát hò diễn xướng), chúng tôi đã nghĩ khác về dân tộc Si La...

    QĐND - Nghe nhiều người nói rằng, từ xưa đến nay, đồng bào Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) thường hay ít “tiết lộ” gốc gác, bản sắc văn hóa của mình và ngại giao tiếp với các dân tộc anh em trên địa bàn. Nhưng trong những ngày "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng hát hò diễn xướng), chúng tôi đã nghĩ khác về dân tộc Si La. Người Si La ở bản Seo Hai tuy chỉ có 60 hộ với 270 nhân khẩu nhưng lại được xếp vào danh sách những tộc người sống lâu đời và "quý hiếm" nhất ở miền Tây Bắc.

    Xã Can Hồ nằm ngay cạnh con sông Đà hùng vĩ, nơi hiện diện cây cầu treo mỏng manh như một nét vẽ mà ai đã một lần đi qua chắc sẽ muốn chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Đầu bản nằm ngay cạnh sông và nhà của cư dân ở đây hầu như đều men theo hai bên con đường đất sỏi nằm úp dưới hàng cây ban đang xanh cành tốt lá - loài cây đặc trưng ở vùng cao Tây Bắc.

    No image available

    Điệu múa mừng lễ Cúng bản của người Si La ở bản Seo Hai.

    Bước vào căn nhà vách đất lợp mái tôn rộng thênh thang của trưởng bản Giàng Chà Ngời, chúng tôi suýt bị vấp phải ba hòn cuội to bằng vốc tay xếp thành hình tam giác và được đặt ngay ở giữa gian nhà. Tưởng rằng mấy đứa cháu của trưởng bản Ngời nghịch ngợm mang đá về chơi, sau tò mò hỏi mới biết đó là cái bếp thiêng của người Si La. Bếp này chỉ dùng để sưởi ấm và thờ tự nên nó chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong tâm thức tín ngưỡng của người Si La. Theo ông Ngời giải thích, hòn cuội chính giữa tượng trưng cho bà chủ; hòn phía ngoài bên trái hướng về bàn thờ tượng trưng cho tổ tiên hiện thân qua bếp lửa, bảo vệ sự ấm cúng cho gia đình; hòn thứ ba hướng về cửa ra vào nhằm ngăn không cho điều xấu vào nhà.

    Cuộc sống của đồng bào Si La gắn bó với cây lúa, cây ngô trên nương, nên một số lễ cúng và các màn diễn xướng tuy mới được phục dựng lại mấy năm trước, nhưng các phần liên quan đến nông nghiệp rất được bà con coi trọng. Trước mùa gieo hạt (tháng Hai) đồng bào làm lễ bìa khớ (cúng bản) và mía lô lô (cấm bản). Sau đó, đồng bào tiến hành lễ “cá si ta” (gieo hạt tượng trưng). Khi lúa đang sinh trưởng và phát triển, đồng bào tiếp tục làm lễ “co zá mì lô và mường mì a lô” (lễ cầu lúa nhanh lớn, cho nhiều bông, cầu không bị chim, chuột thú rừng không phá hoại). Sau khi thu hoạch, đồng bào làm lễ cò ve phạ (cúng hồn lúa) và tiếp theo là lễ mừng cơm mới....

    Trong số những người dân bản giữ hồn văn hóa dân gian Si La, có tài chế tác nhạc cụ truyền thống phải kể đến già Hù Chà Khao. Anh Hù Chà Lệ, Bí thư chi bộ bản Seo Hai cho biết: Không chỉ là người thông thạo nhiều thứ tiếng dân tộc sinh sống tại huyện Mường Tè, già Hù Chà Khao còn nhớ và thể hiện được hơn 200 bài dân ca, dân vũ Si La. “Người con gái kia lưỡi bằng vàng, bằng bạc, sáng như mặt trời, đẹp như mặt trăng...” - câu hát dân ca Si La do già Hù Chà Khao thể hiện đã khiến chúng tôi thêm yêu thương và mong muốn được lưu lại nơi này. 

    Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...