Thứ Năm, 04/10/2012, 20:40

    Bàn về tiểu thuyết lịch sử

    QĐND - Bài viết này có mục đích bàn góp vào việc làm sáng tỏ hơn thế nào là một tiểu thuyết lịch sử mà cuộc Hội thảo của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức gần đây, xét về thực chất vẫn chưa có một cái nhìn thống nhất, thực sự khoa học về vấn đề này. Ngay một bài tham luận có tên là "Tiểu thuyết lịch sử có cần nhân vật lịch sử không...

    QĐND - Bài viết này có mục đích bàn góp vào việc làm sáng tỏ hơn thế nào là một tiểu thuyết lịch sử mà cuộc Hội thảo của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức gần đây, xét về thực chất vẫn chưa có một cái nhìn thống nhất, thực sự khoa học về vấn đề này. Ngay một bài tham luận có tên là "Tiểu thuyết lịch sử có cần nhân vật lịch sử không?" được đăng trên vanvn.net cho thấy sự mơ hồ về khái niệm và sự lúng túng trong cách đặt vấn đề. Đơn giản là thể loại tiểu thuyết nào cũng đều phải có nhân vật tương ứng: Tiểu thuyết sử thi phải có nhân vật sử thi; tiểu thuyết thế sự phải có nhân vật thế sự… Thậm chí người ta còn lấy nhân vật là một trong những căn cứ cơ bản để xác định thể loại.

    Trước hết xin điểm qua một số tác phẩm thuộc thể loại văn học lịch sử nổi tiếng: Sử ký của Tư Mã Thiên viết về lịch sử Trung Quốc kéo dài khoảng 3000 năm từ thời thượng cổ đến đầu đời nhà Hán. Tác phẩm này là sử ký nhưng giàu chất văn học đến mức Lỗ Tấn gọi đó là thiên “Ly Tao không vần”. Ở Việt Nam có các tác phẩm viết về lịch sử nhưng đậm chất văn học như Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sỹ Liên), Đại Nam quốc sử diễn ca (Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái), Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô Gia văn phái). Có thể gọi những tác phẩm này được tác giả viết sử bằng văn, nâng đỡ sự thật lịch sử bằng đôi cánh văn học.

    Ở khu vực tiểu thuyết lịch sử, có Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), Đông Chu liệt quốc (Phùng Mộng Long), Pie đệ nhất (A. Tônxtôi)… Các tác phẩm này lấy nhân vật chính, sự kiện lịch sử chính là đề tài, có thể hư cấu một số nhân vật phụ, tình tiết phụ nhưng về cơ bản là tôn trọng sự thật lịch sử.

    Bây giờ chúng tôi bàn đến khái niệm. Tiểu thuyết lịch sử (historical novel) là một khái niệm kép chỉ một tác phẩm văn học viết lịch sử bằng tiểu thuyết. Rõ hơn là nhà văn lấy tiểu thuyết làm phương tiện để làm sáng tỏ hơn chân lý lịch sử, tức mục đích. Đã gọi là lịch sử thì phải là sự thật, đã gọi là tiểu thuyết thì phải hư cấu, tưởng tượng, sáng tạo về những cuộc đời, những số phận đầy những trắc trở, trái ngang… Có người yêu cầu nhà tiểu thuyết lịch sử phải trung thành tuyệt đối với sự kiện. Nếu thế thì tác phẩm không còn là văn học mà bị đẩy sang lĩnh vực sử học. Có người lại kêu gọi nhà tiểu thuyết lịch sử phải hư cấu đến độ cao nhất, phải hư cấu thì mới gọi là tiểu thuyết. Nếu như vậy thì vấn đề lại bị dồn về khoảng hư vô chẳng văn mà cũng chẳng sử, ở chỗ hư cấu quá độ đến mức bóp méo sự thật lịch sử thì trở thành phản bội lịch sử.

    Nhà tiểu thuyết lịch sử như người đi trên dây thăng bằng, nghiêng về sử thì khô khan, nghiêng về văn thì dễ làm sai lệch sự kiện, gây hiểu sai về nhân vật lịch sử.

    Một ví dụ dễ thấy. Lịch sử đã thừa nhận Quang Trung là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, một tài năng quân sự, một đấng bậc thông minh xuất chúng. Là anh hùng nhưng vẫn là một con người, do vậy vẫn có thể có những gì khiếm khuyết thuộc về con người. Nhà tiểu thuyết vẫn có thể khai thác những mặt trái của người anh hùng nhưng phải trên cơ sở tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự ngưỡng vọng của bạn đọc về một thần tượng. Nghĩa là nhà văn có thể hư cấu sự say mê cái đẹp, say mê thân xác phụ nữ nhưng đó phải là sự say mê của một người anh hùng chứ không phải sự say mê của kẻ phàm phu. Trong một tác phẩm văn xuôi giàu tính tiểu thuyết gần đây của một nhà văn tên tuổi lại miêu tả Quang Trung có cái say mê thân xác của kẻ tầm thường, thì rõ ràng là mâu thuẫn với lôgic tiếp nhận hình tượng ở bạn đọc và cả lôgic lịch sử. Sai về lôgic lịch sử thì dễ thấy vì lịch sử không ghi lại (vì không có) những chuyện ấy. Thậm chí tác giả của Đại Nam quốc sử diễn ca dù có mang tư tưởng “phù Nguyễn”, vâng lời triều Nguyễn mà làm: Lan đài dừng bút thảnh thơi/ Vâng đem quốc ngữ viết lời sử xanh nên có cái nhìn lệch lạc, thiên kiến mà coi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là “giặc”: Ngụy Tây vốn kẻ hung tà (câu 920), Tiếng đồn nghe đến giặc Tây (câu 903)… nhưng vẫn phải nhìn Quang Trung là một anh hùng xuất chúng.

    Lý thuyết tiếp nhận văn học có khái niệm “tầm đón” để diễn tả những hứng thú, thói quen tiếp nhận về một hình tượng nào đó. Bạn đọc đang có tâm thế chờ đón những khám phá mới chứng minh cho phẩm chất tài năng của Quang Trung nhưng tác phẩm lại đưa ra những chi tiết ngược lại nên gây ra sự phản ứng ở độc giả là điều dễ hiểu. Đây là những phản ứng tích cực cần được khuyến khích.

    Trở lại với các tiểu thuyết lịch sử có tính kinh điển đã dẫn trên, cụ thể là Tam quốc diễn nghĩa, có người cho rằng tác giả đã viết theo nguyên tắc “bảy phần thực ba phần hư”. Hôm nay ở ta lại có người yêu cầu viết tiểu thuyết lịch sử phải 50% thực, 50% hư. Thực ra số liệu ước đoán như vậy là rất không chính xác và cũng không nên yêu cầu thực hư theo con số phần trăm như trên. Điều cơ bản là ở quan niệm của nhà tiểu thuyết về sự trung thực với sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử. Trong Tam quốc, quan niệm của tác giả là xây dựng các nhân vật chính theo nguyên tắc “tuyệt”: Tuyệt gian (Tào Tháo); tuyệt nhân (Lưu Bị); tuyệt dũng (Trương Phi); tuyệt nghĩa (Quan Công). Thế cho nên tất cả chi tiết, sự miêu tả của tiểu thuyết đều châu tuần mà làm nổi rõ cái “tuyệt” này của nhân vật. Dĩ nhiên đây là công thức mà tiểu thuyết lịch sử hôm nay không nên lặp lại.

    Tóm lại, dựa trên những lý giải trên, quan điểm của chúng tôi là: Tiểu thuyết lịch sử là sự sáng tạo, hư cấu trên cái nền đã ổn định của sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử. Nhà tiểu thuyết lịch sử có thể tha hồ bay lượn trong không gian tưởng tượng sáng tạo nhưng phải nhằm mục đích làm sáng tỏ hơn lịch sử, đem đến những cảm hứng, làm giàu thêm vốn thẩm mỹ mới cho bạn đọc về lịch sử. Viết về Nguyễn Trãi hay Lê Lợi nhà văn không nên lệ thuộc vào con số tỷ lệ bao nhiêu là thực bao nhiêu là hư (ai mà thống kê cho rõ được), anh ta có thể hư cấu tới 80%, 90%, điều ấy không quan trọng. Điều cơ bản là hư cấu làm sao để cho bạn đọc thấy đó vẫn là Nguyễn Trãi, vẫn là Lê Lợi. Nghĩa là qua sáng tạo mới nhà tiểu thuyết phải làm cho bạn đọc thêm hiểu, thêm yêu, thêm quý trọng nhân vật lịch sử, nếu đó là nhân vật tích cực, chính diện và ngược lại.

    Một điều tối kỵ của tiểu thuyết lịch sử là làm sai lệch chân dung nhân vật của lịch sử, sai lệch sự kiện lịch sử.

    Lịch sử, xét đến cùng là những gì đã đi qua được người hiện tại ý thức lại. Những bài học lịch sử về đấu tranh chống ngoại xâm sẽ vô ích nếu không làm đọng lại ở người học hôm nay về lòng yêu nước, yêu tự do, lòng kính trọng cha ông đã dũng cảm kiên quyết bảo vệ nền độc lập tự chủ cho nước nhà, từ đó mà được tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào để mà sống mạnh mẽ hơn, trung thực hơn, chân chính hơn. Tiểu thuyết lịch sử cũng mang mục đích ấy. Nhà tiểu thuyết viết về quá khứ nhưng mục đích là làm sao cho độc giả hôm nay nhận rõ thêm chân giá trị của ngày hôm qua, để họ sống sao cho xứng đáng với lịch sử. Hãy cứ hình dung con đại bàng tiểu thuyết lịch sử được nâng bởi hai cánh sự thật và thẩm mỹ mà bay vào bầu trời văn hóa!

    Hải Thanh

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...