Chủ nhật, cả nhà ngủ vùi sáng bảnh từ lâu, nắng xiên khe cửa mới bừng tỉnh giấc. Chợt nhớ hôm nay phiên chợ chính chắc còn đông đúc. Những ngày phiên xép giờ này lèo tèo dăm ba bà buôn thúng bán mẹt.
Chủ nhật, cả nhà ngủ vùi sáng bảnh từ lâu, nắng xiên khe cửa mới bừng tỉnh giấc. Chợt nhớ hôm nay phiên chợ chính chắc còn đông đúc. Những ngày phiên xép giờ này lèo tèo dăm ba bà buôn thúng bán mẹt. Tong te xách làn ra chợ. Cu lớn dặn: mẹ mua bánh dày cho con nhé! Cu bé vòi: mẹ mua cho con bánh rán! Ngược chiều mấy chị đi buôn chuyên chê ỏng chê eo, trả rẻ như bèo, mua như cướp lấy hàng của người ta, bao nhiêu của ngon vật lạ nhà quê khuân hết, chất đầy lồng, đầy sọt những: ngan, gà, trứng, na, bưởi, chuối, hồng… xe máy hối hả tăng ga, xe đạp gò lưng leo dốc chở hàng ra tỉnh. Cổng chợ phụ nữ bán chiếu, bán đồ nhựa, bán hoa quả… Đàn ông bán chày cối, chữa khóa, bán thuốc lào… Qua hàng xén, hàng thịt mới đến hàng quà bánh. Bên cạnh hàng bún, bánh cuốn là hàng bánh dày, bánh rán. Hàng đã vợi, người mua tươm tướp, mấy chị bán hàng vừa cân, vừa gói, miệng nói tay làm nhanh thoăn thoắt. Bỗng giật mình thảng thốt: Ai như u thế nhỉ? Đôi mắt luôn cười, gương mặt một thời xuân sắc… ngồi bên mẹt bánh đúc, khách vắng huơ!
Ngày ba tháng tám nông nhàn, những hôm mưa phùn gió bấc, những ngày ngâu vày, mưa rả rích, đường làng nhão nhoét, người nhà quê luôn chân luôn tay đã quen, ngồi rồi cũng chán, người già rủ nhau chơi cờ, đánh tổ tôm hút thuốc lào, thanh niên nam nữ tụ tập đánh bài bệt nhọ nồi, phụ nữ chung gạo xay bột làm bánh: bánh xèo, bánh lá, bánh cuốn, bánh đúc… Cả nhà thích nhất là món bánh đúc lạc u nấu. Buổi trưa đội mưa đi học về bụng đói cồn cào không thấy nồi cơm vần dưới bếp, má đã xị xuống như hai cái bánh đúc! Vứt cặp xách, nhấc lồng bàn ra, ôi chao một sàng bánh đúc! Bẻ, bốc, chấm mắm tôm ăn từ trong buồng ăn ra, ngon sao ngon thế! U cười: ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!
- Cháu mua bánh đi!
- Ô, bánh đúc ạ?
- Ừ, bánh đúc, ngon lắm!
- Ngon thật chứ ạ? Bao nhiêu một bát ạ?
- Năm trăm một chiếc. Ăn một lần thấy ngon lần sau lại mua cho bác nhé!
xách làn thức ăn, tay cầm túi bánh đúc quày quả ra về. Trên đường:
- Cô mua bánh đúc à?
- Lâu rồi hôm nay chợ mình mới có.
Cửa nhà, cu lớn:
- Mẹ mua bánh gì đấy?
- Mẹ mua bánh đúc!
Cu bé:
- Bánh đúc có ngon không mẹ?
- Ngon, ngon lắm con ăn khắc biết!
Bẻ cho con mỗi đứa một miếng. Cu lớn trệu trạo:
- Mùi vôi nồng nồng, chẳng ngon!
Cu bé:
- Nhạt hoét! Con thích bánh rán cơ!
- Mẹ mua đền con bánh mì Kinh Đô nhé!
Ngồi bên cạnh, hai đứa nhìn mẹ ăn, chợt cu bé sẵng:
- Mẹ ăn từ tốn thôi kẻo nghẹn, ăn cứ như là con nhà chết đói, chết khát ấy!
Mẹ nhìn con bật cười chống chế:
- Bánh đúc mềm không nghẹn!
NGUYỄN THỊ KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận