Trong một chuyến công tác dài ngày ở tỉnh biên giới H, chúng tôi nghỉ hai ngày cuối tuần ở thị xã. Thị xã vùng cao vừa nhỏ, vừa không có công viên hay danh lam thắng cảnh nào hấp dẫn du khách phương xa, vì thế sau khi đi một vòng "dạo quanh phố phường" một cách chóng vánh, chúng tôi rủ nhau vào tham quan Bảo tàng tổng hợp tỉnh.
Trong một chuyến công tác dài ngày ở tỉnh biên giới H, chúng tôi nghỉ hai ngày cuối tuần ở thị xã. Thị xã vùng cao vừa nhỏ, vừa không có công viên hay danh lam thắng cảnh nào hấp dẫn du khách phương xa, vì thế sau khi đi một vòng "dạo quanh phố phường" một cách chóng vánh, chúng tôi rủ nhau vào tham quan Bảo tàng tổng hợp tỉnh. Hôm đó là thứ bảy, người người qua lại phố xá đông đúc, nhưng khu vực xung quanh bảo tàng chỉ có mấy quán bán hàng kẹo bánh lèo tèo và khoảng hơn chục em học sinh đang vui chơi. Tôi đứng trước cổng Bảo tàng mà vẫn thấy cửa đóng then cài im ỉm và không thấy một bóng dáng nhân viên nào túc trực, mặc dù lúc đó đã hơn 9 giờ sáng. Tôi gọi điện nhờ người bạn đồng nghiệp đang công tác ở báo tỉnh nhà "liên hệ" giúp với Bảo tàng để vào tham quan. May thay, nhờ sự tháo vát, nhanh nhạy và sẵn có mối quan hệ tốt với một cán bộ lãnh đạo cơ quan này nên chỉ khoảng 15 phút sau, mong muốn được "thực mục sở thị" Bảo tàng của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Tôi bảo người bạn đi cùng để làm "hướng dẫn viên" thì anh từ chối: "Các cậu làm nghề viết báo, vào tự tìm hiểu, tự nghiên cứu thì mới có cơ hội "hiểu sâu, thấm lâu" được truyền thống của địa phương tớ chứ".
Trước khi vào trong nhà trưng bày, tôi nói khéo với anh nhân viên: "Hôm nay là ngày nghỉ, chả mấy khi chúng tôi được lên tỉnh mình công tác. Vì vậy, mong anh tạo điều kiện giúp chúng em tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử của địa phương mình ở đây". Anh nhân viên niềm nở: "Không sao đâu, các bạn cứ vào tham quan thoải mái. Chúng tôi luôn mong đợi và sẵn sàng phục vụ những người thích tìm hiểu truyền thống như các bạn". Nhà bảo tàng được xây dựng khang trang, hệ thống cửa kính che chắn gió và đón nhận ánh sáng được thiết kế công phu. Các phòng chức năng được xây dựng liên hoàn. Nói chung, cơ sở vật chất được đầu tư tương đối tốt. Chỉ có điều, các hiện vật, tranh, ảnh, tư liệu, tài liệu trưng bày còn đơn điệu, chưa có sự "bắt mắt" khách tham quan và nhất là chưa có đủ các phần phụ trợ như chiếu phim, sa bàn, mô hình... Có lẽ phần "hoành tráng" hơn cả là phòng trưng bày hình ảnh các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ với nhiều bức ảnh chân dung được "kỹ thuật số hóa" trông ai cũng trẻ, cũng... đẹp! Tham quan xong, vừa ra đến cửa, anh nhân viên gọi tôi lại và đề nghị: "Mời bạn viết cảm tưởng vào cuốn sổ này"! Lật "cuốn sổ ghi cảm tưởng" từ đầu đến trang mình viết, hơn hai năm trời mà thấy trong sổ cũng không thấy nhiều khách ghi lại lắm. Tôi tò mò hỏi: "Bảo tàng tỉnh thường xuyên có khách đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu không anh"? Anh nhân viên bảo: "Mỗi năm chúng tôi đón khoảng 30-35 đoàn. Còn thỉnh thoảng cũng có lẻ tẻ đôi ba nhóm khách đi qua vào đây xem qua loa rồi đi luôn". "Anh có thể cho biết lý do vì sao Bảo tàng tỉnh lại thưa khách, vắng khách như vậy không"? Nét mặt thoáng buồn, anh nhân viên giãi bày chân thật: "Vì hiện vật gốc nghèo nàn, cách thức trưng bày thiếu hấp dẫn, sinh động và nhất là chưa có các hoạt động bổ trợ nên không thu hút được khách tham quan".
Mới đây, tôi đến tham quan Bảo tàng tổng hợp tỉnh T. Bảo tàng nằm kề khuôn viên nhà thiếu nhi tỉnh, tuy đúng vào ngày mở cửa song cũng không thấy mấy bóng dáng khách đến tham quan. Các hoạt động vui chơi, giải trí của các em thiếu nhi nhộn nhịp, tưng bừng, náo nhiệt ở gần đó gần như đối lập với cảnh vắng vẻ, lặng lẽ đến hiu hắt ở trong nhà Bảo tàng. Cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, nhưng suốt cả buổi sáng chỉ có dăm bảy người vào tham quan. Tôi hỏi một bác (là nhà giáo đã nghỉ hưu sinh sống gần khu vực Bảo tàng) có hay vào tham quan, tìm hiểu ở Bảo tàng không thì bác nói: "Tôi đến đây lần đầu cách đây 4 năm rồi. Nhưng bây giờ vào thăm lại, tôi cũng không thấy khác mấy. Hiện vật nghèo nàn. Trưng bày đơn giản. Tôi đã từng đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt . Đó là những bảo tàng có nhiều hiện vật phong phú, trưng bày sống động, công phu, khoa học và có các hình thức, hoạt động bổ trợ rất hấp dẫn người xem. Không thể so sánh bảo tàng địa phương với các bảo tàng ở Trung ương, nhưng nếu không đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách hoạt động ở Bảo tàng địa phương thì rất khó thu hút khách đến xem". Trước khi ra về, tôi đem băn khoăn của mình trao đổi với một cán bộ lãnh đạo ở phòng trưng bày về nguyên nhân của sự "vắng khách" này thì chị cho biết: Địa thế của bảo tàng đẹp, nhưng do không có sự quan tâm đầu tư đúng mức về nguồn lực vật chất, công sức, trí tuệ nên mấy năm nay, Bảo tàng tỉnh vẫn "giậm chân tại chỗ", nghĩa là nó vẫn tồn tại nhưng không phát triển và không thu hút được khách đến tham quan một cách thường xuyên, hứng thú.
Bảo tàng tỉnh H và tỉnh T chỉ là hai trong số khá nhiều bảo tàng địa phương mà chúng tôi có dịp tìm hiểu, hiện nay vẫn đang trong tình trạng "ngày thừa, khách thiếu" (câu nói của người trong nghề bảo tàng, tức là ngày mở cửa thì nhiều, nhưng khách đến tham quan bảo tàng thì ít). Vì thế, nhiều cán bộ, nhân viên ở các bảo tàng này hàng ngày vẫn đến cơ quan làm việc, nhưng không ít hôm được "ngồi chơi, xơi nước" rất thoải mái. Không phải là anh chị em ngại việc, mà thực tế do không có khách tham quan nên mới "đành phải vậy". Trong hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tàng là một thiết chế có ý nghĩa giáo dục truyền thống rất sâu sắc. Nếu biết tận dụng, khai thác, phát huy có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thái độ, niềm tin của công chúng đối với lịch sử. Tuy nhiên, để các bảo tàng địa phương trở thành một địa chỉ văn hóa tin cậy và một điểm đến thường xuyên của nhân dân nơi đó cần phải có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ từ việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cách thức tổ chức quản lý, phương pháp khai thác, hình thức trưng bày đến các phương thức tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị mới thu hút được đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham quan, học tập, tìm hiểu, nghiên cứu. Trong thời đại giao lưu, hội nhập hiện nay, nhu cầu tiếp nhận, thưởng thức các loại hình, thiết chế văn hóa của nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, nếu bảo tàng địa phương không thật sự nhìn nhận lại mình, đổi mới chính mình thì sẽ không làm tròn chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương cho nhân dân. Mặt khác, nếu không biết khai thác và phát huy có hiệu quả, vai trò của bảo tàng địa phương cũng là một sự lãng phí không cần thiết.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận