QĐND - Sau chiến tranh, chúng ta đã nhận thức khá rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản văn hóa quân sự trong việc bồi đắp, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Mặc dù có tầm nhìn như vậy, song thực tế lại thiếu những biện pháp cụ thể, khoa học, sát thực tiễn, khiến cho hoạt động bảo tồn di sản quân sự vẫn trong tình trạng “giậm chân tại chỗ”; hoặc nếu có phục dựng, t
QĐND - Sau chiến tranh, chúng ta đã nhận thức khá rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản văn hóa quân sự trong việc bồi đắp, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Mặc dù có tầm nhìn như vậy, song thực tế lại thiếu những biện pháp cụ thể, khoa học, sát thực tiễn, khiến cho hoạt động bảo tồn di sản quân sự vẫn trong tình trạng “giậm chân tại chỗ”; hoặc nếu có phục dựng, tôn tạo di tích, thì tốc độ chậm, thậm chí làm sai, làm hỏng di tích.
Dự án bảo tồn "treo” ngót 10 năm
Tại Quảng Trị, có nhiều di tích quân sự được bảo tồn chu đáo nhưng cũng có những di tích bị bỏ hoang mấy chục năm nay mà đáng nói nhất là di tích lịch sử Dốc Miếu - Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra đã được công nhận di tích cấp quốc gia từ năm 1986.
Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra được thiết lập từ tháng 6-1966 bao gồm hệ thống 17 căn cứ quân sự kết hợp với hệ thống vật cản dày đặc được bố trí liên hoàn gần vĩ tuyến 17 với độ dài phòng tuyến khoảng 100km, rộng 30km. Đây là công trình của 47 nhà khoa học kỹ thuật quân sự hàng đầu của Mỹ, từng được coi là “con mắt thần” có thể phát hiện, ngăn chặn mọi hành động xâm nhập của quân “cộng sản Việt Nam” từ xa, đến mức “con chuột khó có thể chui qua được”. Nhưng với trí thông minh tuyệt vời và lòng quả cảm vô song, các chiến sĩ ta dần dần vô hiệu hóa “con mắt thần” này của đối phương. Chưa đầy một năm rưỡi sau khi hình thành hàng rào điện tử này, tháng 11-1967, Mắc Na-ma-ra đã phải rời chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng cùng với sự sụp đổ hoàn toàn của hàng rào điện tử vốn được coi là đỉnh cao khoa học công nghệ quân sự Hoa Kỳ.
Hơn 40 năm trôi qua, khu vực hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra gần như hoàn toàn bị mất dấu tích!
Đến khu vực di tích lịch sử Dốc Miếu, chúng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ vượt qua vườn cao su, bạch đàn, rừng cây, lau lách với hy vọng tìm được một vết tích nào đó còn sót lại của hàng rào này, nhưng càng tìm càng thất vọng. Một vùng quân sự rộng lớn và ám ảnh kinh hoàng xưa kia giờ chỉ còn sót lại khung chiếc xe tăng của địch, nằm im lìm dưới vườn cây xào xạc lá. Dân quanh đó nói rằng, vì nó chắc quá không phá được, nếu không thì cũng đã bán sắt vụn từ lâu rồi!
Tuy nhiên, điều làm chúng tôi ngạc nhiên là bên cạnh khung chiếc xe tăng này có một tấm bảng xi măng cũ kỹ với những dòng chữ được khắc ghi khá cẩn thận: “Khu căn cứ Dốc Miếu, con mắt thần của tuyến hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra, bằng chứng thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ năm 1972, đã được xếp hạng quản lý, cấm không được xâm phạm”, phía dưới ghi rõ: Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Trị.
Điều đó có thể hiểu ra là: Di tích lịch sử Dốc Miếu - Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra đã được tỉnh Quảng Trị quan tâm bảo vệ ngay từ những năm sau giải phóng. Tỉnh đã xếp hạng quản lý, đã yêu cầu “cấm xâm phạm” mấy chục năm rồi, nhưng đã không cấm nổi!
Theo ông Ngô Thanh Bảo, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị thì từ năm 2002 đã có dự án phục hồi tôn tạo một phần Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra. Nhưng gần 10 năm qua, đến nay dự án này vẫn… nằm trên giấy. Hỏi lý do tại sao dự án lại “giậm chân tại chỗ” lâu như vậy, ông Bảo buông một câu: “Chúng tôi phải chờ… tiền”!
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dùng, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị nói với chúng tôi rằng: Điểm di tích Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra từng được ghi trong cuốn “Guide Book” của Tổ chức du lịch thế giới, có nghĩa đây là một địa chỉ du lịch khuyến nghị du khách quốc tế nên đến tham quan.
Được tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn, phế tích của khu di tích lịch sử Dốc Miếu, người Việt cũng rất khó có thể nhận ra nơi đây từng định vị “con mắt thần” của quân đội Mỹ, huống chi là du khách quốc tế. Buồn thay!
Tôn tạo chậm
Nhiều du khách nói rằng, nếu đi qua Quảng Trị mà không vào thăm Thành cổ Quảng Trị, coi như chưa biết chất “bi hùng” của người dân Quảng Trị nói riêng, của người dân Việt Nam nói chung. Quảng Trị là nơi thể hiện ý chí độc lập thống nhất non sông, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn là những địa danh đặc biệt, không giống ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.
![]() |
| Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra của quân đội Mỹ chỉ còn lại như thế này. |
Sau 17 năm kết thúc chiến tranh, từ năm 1992, tỉnh Quảng Trị bắt tay vào tôn tạo, trùng tu Thành cổ Quảng Trị thông qua việc phục chế một số đoạn tường thành, làm lại 4 cổng chính, xây dựng đài tưởng niệm trung tâm, bảo tàng, đài chứng tích sinh viên, vườn hoa cây cảnh, đường nội bộ trong khuôn viên…
Tuy nhiên, vào thăm Thành cổ Quảng Trị, cũng như nhiều du khách, nhất là các cựu chiến binh, chúng tôi rất trăn trở trước một thực tế: Mặc dù đã được quan tâm tôn tạo gần 20 năm qua, song Thành cổ Quảng Trị vẫn chưa xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử và chưa đáp ứng mục tiêu biến nơi đây thành “Công viên văn hóa tâm linh” như người ta từng kỳ vọng đặt ra.
Thăm Thành cổ bây giờ, quả thật rất khó hình dung về sự khốc liệt, dữ dội trong trận đánh “81 ngày đêm” ở đây cũng như chưa cảm nhận được sự dũng cảm, ngoan cường, hy sinh của bộ đội ta. Hình hài của Thành cổ còn đó, nhưng “hồn cốt” làm nên sự bất tử của Thành cổ vẫn bảng lảng như mây, như gió. Điều này đã được chính ông Lê Lương Thọ, Phó trưởng ban quản lý khu di tích Thành cổ Quảng Trị thừa nhận:
|
Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Dốc Miếu - Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra quy hoạch trên diện tích 22ha. Trong đó có điểm nhấn cốt lõi là khu trưng bày ngoài trời với diện tích khoảng 2.500m2 thể hiện những nội dung chính là: Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và tay sai thiết lập một vành đai trắng và xây dựng Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra tại Quảng Trị... (Nguồn: Kỷ yếu hội thảo “Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”, do UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Du lịch và Bộ Quốc phòng tổ chức tháng 7-2005) |
- Thành cổ Quảng Trị là một biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Tuy nhiên, những gì còn sót lại ở Thành cổ lại chưa minh chứng được điều này. Bảo tàng có quy mô bé, trưng bày đơn giản; đài tưởng niệm còn nhỏ; chưa có các hạng mục bổ trợ làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Thành cổ...
Vậy, bao giờ Thành cổ Quảng Trị tiếp tục được đầu tư tôn tạo để xứng đáng với tầm vóc lịch sử nơi này? Ông Lê Lương Thọ đã trả lời câu hỏi ấy của chúng tôi rằng:
- Từ nay đến năm 2015, chúng tôi sẽ xây dựng một khu tả thực tái hiện một phần sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ, làm lại nhà bảo tàng và đài tưởng niệm trung tâm, xây dựng mới khu trưng bày hiện vật ngoài trời.
Nghe vậy và biết vậy, nhưng trong lòng chúng tôi tự hỏi: Gần 20 năm trùng tu, tôn tạo mà Thành cổ Quảng Trị vẫn còn sơ sài như thế, liệu 5 năm tới, những điều ông Thọ nói có thành hiện thực?
Không riêng gì Thành cổ Quảng Trị, quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ dù đã lập dự án đầu tư từ năm 1979, nhưng nhiều công trình có tốc độ trùng tu cũng rất chậm chạp. Đấy là chưa kể quá trình tôn tạo có những công trình làm vội, làm ẩu và bị “rút ruột” từng làm dư luận nhức nhối, nhân dân đau lòng như công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. “Hệ lụy gây ra là, hơn 7 năm qua, tính từ thời điểm khánh thành Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2004) đến nay (tháng 10-2011), công trình này vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện mà chưa được nghiệm thu chính thức”- Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng LLVTND, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nói với chúng tôi như vậy.
Còn ở Di tích đồn Phai Khắt - chiến thắng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam sau 3 ngày thành lập (hạ đồn Phai Khắt chiều 25-12-1944) thì quang cảnh bình thường đến nỗi, không “tinh mắt” cứ tưởng đó là một nhà của đồng bào, mà chủ nhà đi vắng nên khóa cửa im ỉm!
Làm sai, hỏng và "bỏ rơi" di tích
Vốn là một ấp có vài chục hộ dân sinh sống dưới đại ngàn chiến khu miền Đông Nam Bộ, nhưng Tà Thiết (xã Lộc Thành - Lộc Ninh - Bình Phước) đã in đậm trong lòng người dân Việt Nam bởi đây từng là căn cứ Quân ủy - Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam (thường gọi là B2) từ năm 1972- 1975. Hiện nay, khu di tích B2 đã được phục dựng, tôn tạo các hạng mục công trình cơ bản như đường nội bộ, nhà trưng bày truyền thống, hệ thống hầm hào, lán hội trường, nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo B2... Nhưng việc trùng tu một vài hạng mục trong khu di tích này có phần thiếu thận trọng. Điển hình nhất là bộ bàn ghế, giường nằm, giá để tài liệu của đồng chí Lê Văn Tưởng, nguyên Phó chính ủy B2, đã được đóng mới hoàn toàn bằng loại gỗ đẹp và đánh véc-ni khá bóng bẩy.
Anh Tống Xuân Trường, nhân viên hướng dẫn Khu di tích lịch sử B2 cho biết:
- Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quân ủy, Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam chỉ có những chiếc giường, những bộ bàn ghế được ghép bằng cây rừng, trông rất đơn sơ, giản dị chứ không hiện đại như chiếc giường và bộ bàn ghế vừa mới được phục dựng.
Ngay cả ở những khu di tích được đánh giá là bảo quản tốt cũng có những hiện vật phục dựng một cách sai lệch. Tại cụm di tích cầu Hiền Lương, bên bờ Nam, đồn cảnh sát của “Việt Nam cộng hòa” đã được xây bằng bằng gạch bê tông, ngói đỏ và có một tấm biển xanh chữ trắng “Địa điểm cột cờ chính quyền Sài Gòn” đứng lẻ loi, trơ trọi trên bãi cỏ hoang hóa rộng cả ngàn mét vuông.
Đối với di tích Thành cổ Quảng Trị, cách làm mới di tích thực chất đã xóa mất dấu vết lịch sử, khiến nhiều cựu chiến binh khi trở lại thăm Thành cổ Quảng Trị gần như không tìm đâu ra dấu tích của thời “bom cày, đạn xé” trong suốt 81 ngày đêm ở khu vực này.
Đáng nói nhất là di tích chiến trường Điện Biên Phủ, việc phục chế hầm tướng Đờ Cát còn nhiều bất cập. Quy mô hầm quá nhỏ, bên trong chỉ có bộ bàn ghế ẩm mốc và chưa có các hạng mục phụ trợ làm toát lên một hầm chỉ huy từng được coi là “bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp. Thậm chí, khi đứng từ ngoài nhìn vào hầm qua một hàng rào cột bê tông và dây thép gai tạm bợ, người ta dễ hình dung rằng đây là nơi nhốt ngựa chứ không phải là nơi ở của tướng giặc.
Phóng sự điều tra của PHẠM HUẤN, XUÂN BỘ, VĂN HẢI
Bài 3: Cơ chế bất cập, cách làm chắp vá
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận