QĐND - Thời gian gần đây, có nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về bảo tồn di sản. Trong đó, các tham luận đều nhắc tới vấn đề ý thức của người sở hữu và người quản lý di sản. Hai đối tượng này dường như chưa gặp nhau về những nhận thức liên quan đến vấn đề không gian di sản...
QĐND - Thời gian gần đây, có nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về bảo tồn di sản. Trong đó, các tham luận đều nhắc tới vấn đề ý thức của người sở hữu và người quản lý di sản. Hai đối tượng này dường như chưa gặp nhau về những nhận thức liên quan đến vấn đề không gian di sản.
“Mẫu số” là không gian di sản
Có người ví: Nếu như ở làng cổ Đường Lâm không gian này vẫn còn tiếp tục mở rộng phát triển thì không gian ở Di tích Đàn Xã Tắc là một không gian chết. Song dù không gian “chết” hay “sống” người ta cũng dễ thấy sự tương quan trong không gian sẽ làm biến đổi di sản.
Đơn cử như chuyện xây nhà cao tầng trong làng cổ. Rõ ràng hình ảnh của một ngôi nhà cao tầng xây cất theo lối hiện đại sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh nhà cổ. Bên trong nhà cổ cũng vậy, những tiện nghi nội thất hiện đại cũng sẽ làm ảnh hưởng tới không gian cổ của ngôi nhà. Người ta khó có thể chấp nhận một ngôi nhà cổ có một gian bếp hiện đại xây dựng liền kề. Cái khó của Đường Lâm chính là những ngôi nhà cổ cần không gian cổ lại rất mâu thuẫn với nhu cầu sống trong tiện nghi hiện đại của những người chủ sở hữu. Nếu không có sự giải quyết hài hòa, rõ ràng không gian sẽ bị phá vỡ.
Di tích Đàn Xã Tắc được nhiều người trong giới sử học và khảo cổ tin rằng đây là trung tâm của Đàn Xã Tắc thời Lý. Những người dè dặt hơn thì cho rằng nếu không phải trung tâm thì cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của Đàn Xã Tắc xưa. Dù quan điểm có khác nhau đôi chút song hầu hết đều đồng ý việc đặt biển, bảng di tích là cần thiết. Vấn đề là khi ngắm nhìn những biển, bảng di tích, người ta không thể hình dung không gian xưa của di tích. Mà theo những ghi chép trong lịch sử, Đàn Xã Tắc là nơi linh thiêng, nơi mà vua làm lễ trước trời đất. Điều khó nhất đối với du khách khi tham quan điểm Di tích Đàn Xã Tắc này chính là không gian.
![]() |
| Di tích Lịch sử Quốc gia Yên Tử-nơi có nhiều công trình xây mới hài hòa, đẹp mắt. (Ảnh chụp tại Tháp cổ Huệ Quang). |
Mẫu số chung “không gian” của di sản luôn là một bài toán khó giải. Người làng Đường Lâm cần chỗ ở; Hà Nội cần những công trình giao thông để phát triển. Việc xây cầu vượt hình chữ Y cũng giống như việc người dân phải tận dụng gác mái của những ngôi nhà cổ để tạo thêm không gian sống dường như đã là giải pháp cuối cùng cứu vãn không gian di sản. Trong tương lai, có lẽ các nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ phải nghĩ ra những hình thức khác để giúp du khách hình dung về không gian di tích. Một trong những cách khá hiện đại đã từng được làm là thể hiện bằng mô phỏng 3D. Kỹ thuật này hiện đang được áp dụng ở Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Dân tộc học.
Trong thực tế, sự xâm lấn không gian di sản vẫn đang diễn ra, dưới nhiều hình thức từ việc xây nhà trái phép lấn di tích, cho tới xâm canh, nuôi trồng thủy sản… làm biến dạng di tích như đã từng thấy ở Cổ Loa (Hà Nội), Thành Phượng Hoàng (Quảng Ngãi), Di tích Chiến thắng Bạch Đằng (Quảng Ninh) v.v..
Bảo vệ không gian một cách hài hòa
Nhiều nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, trước tiên, để bảo tồn di sản cần phải thay đổi nhận thức của hai đối tượng, người dân và nhà quản lý. Có hai dạng di tích mà người ta thường thấy, tạm gọi là di sản đang được sử dụng và di sản khảo cổ. Về di sản khảo cổ, cần giữ tính nguyên gốc và tránh xâm phạm ở mức tối đa. Trong thời gian qua, chúng ta đã làm khá tốt công tác bảo tồn những di tích này. Có thể thấy như ở Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di tích Cổ Loa, Di tích Chiến thắng Bạch Đằng… ở khu vực bảo vệ cấp một-vùng lõi di sản, chúng ta vẫn giữ được nguyên trạng.
Ở di sản đang được sử dụng có những đình, đền, chùa, miếu, nhà ở vẫn phục vụ hoạt động đời sống của nhân dân. Những di sản này rất cần được “phát triển”. Mà ví dụ rõ nhất chính là trường hợp của chùa Diên Hựu-Một Cột; hay nhà cổ ở Đường Lâm. Rõ ràng những di sản này vẫn cần sự tu bổ và nâng cấp. Yêu cầu về tu bổ nâng cấp rõ ràng không thể đáp ứng được đòi hỏi bảo tồn nguyên gốc.
PGS, TS Đặng Văn Bài từng đặt câu hỏi về tính nguyên gốc trong nhiều cuộc hội thảo về bảo tồn di sản. Ông phê phán nhận thức cực đoan về tính nguyên gốc, nhất nhất bắt di sản phải trở lại thực trạng ban đầu. Xin lấy một ví dụ có phần khiếm nhã từ cái nhà vệ sinh công cộng. Hãy xem trong tất cả các di sản đình, chùa, miếu mạo ở ta, những nơi có lượng du khách lớn nếu không có nhà vệ sinh công cộng thì sẽ ra sao? Việc xây nhà vệ sinh trong khu vực đó có vi phạm luật di sản không? Và cao hơn là có ảnh hưởng đến không gian chung của di sản không?
Rõ ràng, nhà vệ sinh cũng cần mà không gian di sản cũng cần. Vấn đề là làm sao để những công trình kiến trúc thiết yếu đó đặt vào cạnh di sản mà không làm ảnh hưởng đến di sản. Ở điểm này, các Giáo sư Ngô Đức Thịnh và Phan Huy Lê đều cho rằng: Việc bảo tồn không mâu thuẫn với sự phát triển của di sản, vấn đề là phải nghiên cứu để đưa ra những giải pháp thật hài hòa và hợp lý.
So sánh giữa làng Đường Lâm và phố cổ Hội An là một so sánh khập khiễng, vì rằng Hội An không bị áp lực “tăng dân số” như ở Đường Lâm; Hội An có một không gian mở để phát triển đô thị. Song, qua đó cũng thấy rằng cùng một đề bài là bảo tồn nhà cổ, thì Hội An đã có cách giải xuất sắc mà tới đây Đường Lâm cũng rất nên học tập. Đó là bảo tồn trọng điểm, trọng tâm, lấy điển hình để minh họa cho không gian chung. Ưu tiên đầu tư cho những điển hình cùng với tạo điều kiện sống tốt cho chủ sở hữu.
Rút cuộc, phải có những giải pháp hài hòa về lợi ích giữa người dân, nhà quản lý; giữa nhu cầu bảo tồn và nhu cầu phát triển mới bảo vệ được không gian di sản. Mà biện pháp cụ thể là cần tăng cường trao đổi cùng nhau nâng cao nhận thức, cùng nhau nhìn về hướng chung vì lợi ích chung, có vậy di sản mới bền đẹp.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận