Lúc nhập nhoạng tối ngày chủ nhật, một mình cục trưởng Đàm lái xe con Au-đi từ nhà quê về thành phố. Khi đi qua núi Bàn Long Trà Nhĩ Sơn, bị mấy tên thổ phỉ mai phục trong rừng bắt cóc cả người lẫn xe.
Truyện ngắn của Hàm Lôi (TQ)
Lúc nhập nhoạng tối ngày chủ nhật, một mình cục trưởng Đàm lái xe con Au-đi từ nhà quê về thành phố. Khi đi qua núi Bàn Long Trà Nhĩ Sơn, bị mấy tên thổ phỉ mai phục trong rừng bắt cóc cả người lẫn xe.
Bọn phỉ lái xe Au-đi của cục trưởng Đàm vào sâu trong rừng. Sau khi bẻ cành thông che lấp, chúng ra đường cái xóa vết để lại khi lái xe con vào trong rừng. Tiếp theo chúng giải cục trưởng Đàm vào hang núi bị rừng cây che kín cửa hang, sau đó nói với cục trưởng Đàm:
- Dùng máy điện thoại di động của mình, ông làm hai việc: Một là báo cho đơn vị của ông, ông bị ốm xin nghỉ ba ngày, không đi làm được. Hai là báo cho gia đình, bảo họ cầm năm mươi vạn đồng tiền mặt đến dưới cây đa lớn ở cửa rừng Linh Phong để chuộc ông vào bốn giờ chiều ngày mai. Ông phải nói rõ cho người nhà biết, chớ có đi báo công an. Của cải nhà ông đều do ông tham ô nhận hối lộ mà có. Nếu báo công an, coi như chính ông đi tự thú, coi như ông cụng tay giao tài sản gia đình cho tòa án. Lúc đó, người bị thẩm vấn đầu tiên sẽ là ông. Nếu ngày mai người nhà ông không ngoan ngoãn nộp năm mươi vạn đồng tiền chuộc, hang núi này sẽ là mồ chôn ông!
Hôm sau, tại địa điểm và thời gian hẹn trước, sau khi nhận va li chứa năm mươi vạn đồng tiền mặt từ tay phu nhân cục trưởng một cách suôn sẻ, tên cầm đầu băng phỉ nói:
- Bà đã giữ lời hứa, chúng tôi cũng nhất định giữ lời hứa. Tối nay cục trưởng Đàm sẽ lái xe con Au-đi về nhà đoàn tụ với gia đình.
Nói xong, tên cầm đầu băng phỉ móc điện thoại di động, nói với phu nhân cục trưởng Đàm:
- Tôi gọi điện thoại thông báo cho anh em tôi trên núi, bảo chúng lập tức thả người.
- Khoan đã-Phu nhân cục trưởng nói-Các ông đừng vội thả người. Tôi còn cho các ông một cơ hội kiếm tiền. Nếu các ông làm được việc tôi yêu cầu các ông làm, tôi sẽ lại cho các ông năm mươi vạn đồng tiền mặt.
- Việc gì?-Tên cầm đầu băng phỉ hỏi.
Từ trong túi áo, bà cục trưởng lấy ra một lọ nhỏ, nói:
- Ông cầm những viên thuốc này về, tìm cách cho cục trưởng Đàm uống vào khoảng bảy tám giờ chiều nay.
- Ông nhà có bệnh gì? Đây là thuốc gì?
- Đây là thuốc ngủ. Sau khi uống, chồng tôi sẽ ở vào trạng thái ngủ li bì tới khoảng nửa đêm. Lúc ấy, các ông khiêng ông ấy vào buồng lái của xe Au-đi của chồng tôi, do người của các ông lái, rồi dừng lại ở chỗ hiểm yếu nhất trên con đường vòng qua núi. Lúc này người lái ra khỏi xe. Trên xe chỉ còn lại cục trưởng Đàm đang ngủ say. Sau đó người của các ông hất xe, để cả người và xe từ vách núi rơi xuống vực. Xong việc, ông dùng máy di động gọi điện báo cho tôi. Sáng sớm ngày mai, ông lại đến đây, dẫn tôi đến xem hiện trường chỗ xe lao xuống vực. Tôi sẽ trả ngay ông năm mươi vạn đồng tiền mặt nữa.
Tên cầm đầu băng phỉ nói:
- Việc này… bọn tôi không làm được.
- Tại sao? Chê ít phải không? Ít tôi có thể trả thêm.
- Không, không phải. Việc này không liên quan đến tiền nhiều hay ít. Chúng tôi làm nghề này, đều chỉ là nhằm mục đích lấy tiền. Giết con tin là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Vô cớ giết hại con tin, không những làm trái lời dạy của thầy, mà còn có thể dẫn đến tai họa chết người cho bản thân. Sau khi chúng tôi đã nhận đủ tiền chuộc, chúng tôi không thể giết con tin. Bà cứ nhất quyết đòi chúng tôi giúp bà giết người, bà phải cho chúng tôi biết rõ nguyên do.
- Xem ra, ông còn là người rất hiểu lý sự. Được, tôi sẽ cho ông biết lý do. Đúng như các ông đã biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông nhà tôi đúng là kiếm được khá nhiều tiền. Tình hình này, những người ngoài cuộc các ông ai cũng biết. Ủy ban kiểm tra kỷ luật và ngành giám sát liệu có biết không? Theo tin tức đáng tin cậy, ông nhà tôi sẽ bị bắt vào một ngày gần đây. Ông ấy đã làm to chuyện quá rồi. Xét đến cùng, cho dù ông ấy có ba cái đầu, cũng không thể giữ được một.
Tên cầm đầu băng phỉ nói chen vào:
- Tại sao bà biết rõ như thế?
Phu nhân cục trưởng trả lời:
- Không dám giấu ông, những việc ông nhà tôi làm, gần như đều bàn với tôi.
- Bây giờ bà trả lời tôi, tại sao phải hại tính mạng cục trưởng Đàm?
- Hôm qua, nhận được điện thoại của chồng tôi từ hang núi gọi về, tôi và các con họp cuộc họp gia đình khẩn cấp. Cả nhà đều khóc, cuối cùng đã đưa ra sự lựa chọn đau khổ. Để ông nhà tôi bị tước chức, bị bắt và bị xử tử hình, cuối cùng mang tiếng xấu để đời: đại tham quan, chẳng thà xin các ông giúp một tay để ông ấy chết “bất ngờ”. Rơi xuống vực mà chết trong lúc ngủ say, là kết cục tốt nhất đối với ông ấy. Đơn vị biết ông ấy chết tai nạn ô tô, không những không truy cứu vụ án có liên quan, mà còn cáo phó và tổ chức lễ truy điệu cho ông ấy. Như thế không chỉ giữ được thanh danh người đầy tớ của nhân dân liêm chính cấp thành phố của ông ấy, mà còn giữ được mấy tòa biệt thự và khoản tiền lớn gửi tiết kiệm của nhà tôi. Là vợ góa của ông ấy, tôi còn có thể được lĩnh khoản trợ cấp suốt đời. Còn các ông giúp tôi làm xong việc này, không những có thêm năm mươi vạn đồng, mà còn tránh được nguy hiểm bị gia đình người bị bắt cóc tố giác. Tôi nói hết ý định của mình ra là hy vọng hảo hán được vẹn toàn.
Nghe xong, tên đầu sỏ băng phỉ thở dài:
- Người đời ai cũng bảo tâm gan phỉ bắt cóc tống tiền rất hiểm độc. Nhưng hôm nay tôi mới biết, gan ruột của những người trong gia đình bà càng hiểm độc hơn thổ phỉ bắt cóc tống tiền! Đã thế, bây giờ bà hãy ngoan ngoãn, thành thật theo chúng tôi lên núi và lập tức dùng máy di động thông báo cho con trai, con gái bà đem một triệu đồng đến chuộc bà! Tôi rất muốn xem con trai con gái bà liệu có lại trả giá hai triệu đồng xin bọn tôi. Xin bọn tôi cũng vứt bà từ vách đá cheo leo xuống vực thẳm!
DIỆU HOÀNG dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận