QĐND - Nhân chuyến xuất ngoại của lão Cả Bắc, mọi người đến chúc mừng, thăm và hỏi... quà. Lão Cả khề khà gãi đầu gãi tai kêu rằng “quà tây” đắt lắm, định bụng về sân bay ta mua ít hàng miễn thuế nhưng té ra cũng chẳng rẻ hơn, xin khất. Lão bưng ra vò rượu thuốc vớt vát mời mọi người làm ly rượu đón xuân...
QĐND - Nhân chuyến xuất ngoại của lão Cả Bắc, mọi người đến chúc mừng, thăm và hỏi... quà. Lão Cả khề khà gãi đầu gãi tai kêu rằng “quà tây” đắt lắm, định bụng về sân bay ta mua ít hàng miễn thuế nhưng té ra cũng chẳng rẻ hơn, xin khất. Lão bưng ra vò rượu thuốc vớt vát mời mọi người làm ly rượu đón xuân. Biết tính lão tềnh toàng dân dã, mọi người ai nấy đều vui vẻ chấp thuận. Bên lề tiệc rượu nhỏ ấy, mọi người lại xúm lại hỏi chuyện giời tây, cái gì làm lão thú nhất. Lão thật thà đáp:
- Tôi thấy lạ nhất và cũng thú nhất ở cái “bé bự”.
- Hả - Cả nhà ồ lên kinh ngạc. Lão Cả Bắc cũng thuộc tuýp duyên ngầm thấm đất, nhưng cái thói “giăng hoa” tuyệt nhiên không có, nay ở tây có mấy ngày mà đã “đổ đốn”, kể cũng lạ thiệt.
Lão Cả dương dương tự đắc gãi mấy cọng râu cạo rối dưới cằm chờ mọi người qua phút thảng thốt rồi thủng thẳng nói:
- Ở tây, mấy cái bồ rác công cộng, dân người ta gọi là “bé bự” chứ không phải mấy “bé” mà mọi người nghĩ đâu.
Mọi người “à” lên một tiếng. Cái lão “quái gở” này, đi tây, không thích cái hay ho, kỹ thuật tân tiến của họ, lại đi thích cái bồ rác công cộng. Giải đáp cho nỗi thắc mắc ấy, lão Cả cười khì khì rồi lại thủng thẳng: “Cái “bé bự” xứ người... ngẫm thật hay, nó thay đổi cả bộ mặt đô thị, làm thành phố của họ trở nên sạch sẽ”.
- Ừ thì họ nhiều bồ rác công cộng phải không, ai có rác cũng vất vào đó, nơi nào chẳng vậy, ai mà chẳng biết.
- Thực vậy mà cũng chẳng phải vậy, bởi vì cái bồ rác công cộng của họ làm cho người ta sống khác mình ghê gớm lắm.
- Khác thế nào ông nói thử xem?
- Ở ta, về chuyện rác rưởi, thường nghĩ ngay đến thứ nhếch nhác mất vệ sinh, chẳng ai muốn gần. Đằng này thì họ ôm bồ rác mà... sinh hoạt. Dân họ nói vui gọi là “ôm bé bự”. Này nhé, ông thử nghĩ xem, đi chợ, ông mua đồng quà tấm bánh, ông có hay vừa đi vừa ăn không. Ừ, tôi biết ông là người có ý thức, ông sẽ vứt vỏ bánh, trái, đồ thừa vào thùng rác. Nhưng ông có dám chắc rằng, trong lúc ông ăn thì đồ ăn không rơi ra đường không. Ấy đấy, những cái lỗi rơi đồ ăn ra nơi công cộng, dù là vô tình, họ cũng phạt rất nặng. Mà khắp nơi đều có camera giám sát, anh cứ rơi ra là họ có người đến phạt anh ngay. Thế nên, dân họ cứ “cẩn tắc vô áy náy” ôm bồ rác mà ăn, uống, hút, xả... cho nó “lành”. Mà cũng bởi vì, bồ rác là nơi được nhiều người sử dụng như vậy đâm ra họ bầy rõ lắm. Có những nơi cứ mươi bước là có một cái bồ rác. Mà bồ rác của họ thì sạch sẽ tinh tươm, tịnh không có tí mùi xú uế nào. Có lần, tôi cố ý chờ xem họ lấy rác đi vào lúc nào nhưng không chờ được. Hỏi dân mới biết, nhân viên lấy rác từ tảng sáng. Xe đến, “cắp” bồ cũ bỏ lên xe rồi chở đi luôn, thay vào cái bồ mới đã lau chùi sạch sẽ.
- Ừ, kể cũng hay đấy nhỉ. Ở ta, nhìn chỗ nào cũng thấy rác bẩn. Tôi thì tôi ủng hộ mọi biện pháp chống xả rác bừa bãi, trước hết là phạt thật nặng những người kém ý thức, rồi dần dần mình cũng làm nhiều "bé bự" như họ.
Ỷ THIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận