Thứ Bảy, 05/11/2011, 21:03

    Bệ đỡ

    QĐND - Đọc các bài báo, xem những phóng sự trên truyền hình do các phóng viên thể thao Việt Nam thực hiện và gửi về từ Jakarta, Indonesia, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên về cái không khí cũng như cung cách tổ chức SEA Games 26 của chủ nhà Indonesia...

    QĐND - Đọc các bài báo, xem những phóng sự trên truyền hình do các phóng viên thể thao Việt Nam thực hiện và gửi về từ Jakarta, Indonesia, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên về cái không khí cũng như cung cách tổ chức SEA Games 26 của chủ nhà Indonesia.

    Chỉ một ngày trước trận đấu mở màn môn bóng đá nam ở bảng B giữa U.23 Việt Nam với U.23 Philippines, sân vận động Senayan Bung Karno có sức chứa hơn 85 ngàn người vẫn im ắng như chùa Bà Đanh. Hơn một tuần trước ngày khai mạc SEA Games, trên đường phố cũng chẳng có lấy một tấm bandrole, biểu ngữ nào gọi là để chứng tỏ rằng có sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á sắp diễn ra ở đây.

    Thậm chí hỏi mấy người lái xe tắc-xi chạy xe ở Jakarta, lẽ ra phải là những người nắm bắt được sự kiện vì nó liên quan đến chuyện có tăng thu nhập hay không do một lượng lớn du khách và các cổ động viên sắp đổ bộ tới, họ cũng không hề biết là sắp có SEA Games!

    Rồi những công trình thể thao bề bộn. Chuyện lịch thi đấu thay đổi như chong chóng, có lúc còn định xếp trận đấu bóng đá nam giữa U.23 Việt Nam với U.23 Brunei phải diễn ra từ lúc 8 giờ sáng (nên chuyện các đội bóng dự giải thế giới năm 1986 ở Mexico phải thi đấu lúc giữa trưa vẫn chưa là gì nhé!)…

    No image available
    Các vận động viên của 26 môn thể thao phía Nam đã làm lễ xuất quân dự SEA Games 26 tại Indonesia. Ảnh:internet

    Tất cả tạo ra một cảm giác bất an. Thế nhưng, nếu đã có dịp theo dõi sát những sự kiện thể thao từng diễn ra trong khu vực, sẽ chẳng hề ngạc nhiên về điều này. Bởi vì đó chính là cái cung cách của Đông Nam Á! Rằng tất cả những bề bộn ngổn ngang ấy diễn ra chỉ một thời gian ngắn ngay trước khi sự kiện diễn ra, nhưng cứ đến ngày khai mạc là y như có một phép thần, mọi sự lại đâu vào đấy! Các công trình lại sạch sẽ tinh tươm (chất lượng đến đâu là chuyện không bàn nhé!), quan chức lại long trọng cắt băng khai mạc, tuyên bố này nọ… Chỉ có thể giải thích theo kiểu dân giã là “cái khu vực mình nó thế!”    

    Còn chuyện người dân nước sở tại tỏ ra không mặn mà lắm với sự kiện thể thao lớn diễn ra ngay trên đất nước họ, những ai đã từng có dịp sống ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á vào dịp các giải thi đấu thể thao lớn, cũng sẽ thấy không phải chuyện lạ. Không phải họ không mê thể thao, nhưng cái cung cách của họ (số đông) nó là như thế.

    Chẳng bù với ở ta! Mỗi dịp có sự kiện thể thao quốc tế lớn là cứ như ngày hội. Đặc biệt là bóng đá. Người ta có thể “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, bàn tán râm ran đủ mọi thứ trên trời dưới biển, từ trong nhà ra đến quán xá, công sở. Các tờ báo thể thao thì ra các số đặc biệt, phụ trương nhan nhản, báo không thể thao thì tăng dung lượng…

    Nói tóm lại, cả một đời sống chuyển động, cuồng nhiệt theo nhịp đập thể thao.

    Chính cái tâm trạng hứng khởi, cái niềm hân hoan cuồng nhiệt ấy của hàng triệu người hâm mộ thể thao Việt Nam đã là bệ đỡ nâng cánh cho các tuyển thủ Việt Nam thi đấu vượt sức mình không ít lần trước những đối thủ mạnh hơn hẳn. Ngay cả khi đi thi đấu xa xứ, nơi đất khách, mỗi khi nhớ về cái không khí cuồng nhiệt nơi quê nhà, hẳn là các tuyển thủ của chúng ta cũng được tiếp thêm sức mạnh, vắt kiệt mình đến những giọt sức cuối cùng để giành vinh quang về cho đất nước, mang niềm vui đến với những người hâm mộ.

    U.23 Việt Nam đã có những chiến thắng nhọc nhằn đầu tiên. SEA Games 26 đã rất gần rồi. Thể thao Việt Nam lại một lần nữa vào trận, với bệ đỡ vững chãi là lòng người hâm mộ Việt Nam.

    Yên Ba  

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...