Ngày ấy, bí thư chi bộ họ Hách còn chưa phải là bí thư chi bộ thôn Thạch Miếu. Anh vừa từ quân đội phục viên về. Thấy trong thôn vẫn một không hai trắng, dân làng nghèo rớt mồng tơi vẫn góp nhặt từng quả trứng gà, trứng vịt, anh liền hủy bỏ lúa ngô, thử trồng cây thuốc nam...
Ngày ấy, bí thư chi bộ họ Hách còn chưa phải là bí thư chi bộ thôn Thạch Miếu. Anh vừa từ quân đội phục viên về. Thấy trong thôn vẫn một không hai trắng, dân làng nghèo rớt mồng tơi vẫn góp nhặt từng quả trứng gà, trứng vịt, anh liền hủy bỏ lúa ngô, thử trồng cây thuốc nam. Lúc bấy giờ mọi người còn chờ xem trò cười của anh. Nào ngờ, ba năm sau anh thu hái cây thuốc, đổi về một bó tiền lớn. Rất may việc này được ông Vương biết đến (lúc ấy ông Vương còn là bí thư chi bộ thị trấn). Ông Vương nhận thấy anh Hách là một nhân tài, liền bổ nhiệm anh là bí thư chi bộ thôn Thạch Miếu. Anh Hách nhận chức chưa được bao lâu, ông Vương đã được điều từ thị trấn lên huyện.
Theo tài liệu báo cáo của thị trấn, ông Vương biết hiện nay thôn Thạch Miếu đã xóa đói, giảm nghèo, trở nên giầu có đến mức trung bình, ông Vương muốn đến thăm thôn Thạch Miếu. Xét cho cùng, ông chủ tịch huyện họ Vương là người thân chinh đề bạt anh Hách làm bí thư chi bộ. Nếu báo cáo của thị trấn đúng sự thật, cũng có phần đóng góp của ông. Vậy là ông Vương dù trăm công ngàn việc vẫn tranh thủ lúc rỗi lẳng lặng đến thôn Thạch Miếu. Ông Vương xuống xe ở đầu thôn.
Lối đi ổ gà lầy lội ngày nào, từ lâu đã được thay bằng con đường bê tông rộng rãi bằng phẳng. Chốc chốc lại có chàng trai, cô gái ăn diện rất mốt, phóng xe máy mới lướt qua bên cạnh, kêu đánh rẹt một tiếng. Hai bên đường nhà dân xây tựa lưng vào núi đều là nhà gác ngói xanh hiên trùng. Có gia đình còn dựng máy thu nhận vô tuyến truyền hình từ vệ tinh, nom như chiếc chảo lớn trên nóc nhà.
Đang ở thời điểm cuối xuân, trước cửa nhiều gia đình có những ông bà già ngồi sưởi nắng trên đôn bê tông. Họ ăn mặc gọn gàng, đang tươi cười nói chuyện gì đó. Trước kia thôn Thạch Miếu là thôn nghèo khổ có tiếng của thị trấn, năm nào cũng nhờ chính quyền cứu tế. Dân bản quanh năm chỉ trông vào một chút ruộng khoán cằn cỗi, ăn chẳng được no. Ngày ấy nhà nào cũng ở nhà hầm ẩm thấp rách nát, ban đêm thắp đèn dầu hỏa.
Sự thay đổi đúng là long trời chuyển đất! Từ đáy lòng, ông Vương thốt lên cảm động khảng khái.
Vẻ mặt tươi rói, ông chủ tịch huyện vừa đi vừa ngắm. Đột nhiên một ngôi nhà rách nát lọt vào mắt ông, trong sân phơi quần áo, chứng tỏ có người đang ở. Phải chăng là một gia đình trong diện năm đối tượng được bảo hộ (cô đơn, góa bụa, bệnh tật, tàn phế, già nua - ND). Nhưng thôn Thạch Miếu có nhà dưỡng lão kia mà! Do dự một lát, ông Vương liền đi vào nhà.
Đẩy cánh cổng tre khép hờ, ông Vương nhìn thấy một phụ nữ nhà quê trên bốn mươi tuổi đang hùng hục vò quần áo trên tấm đá. Nét mặt chị xanh xao. Tuy ăn mặc xuềnh xoàng, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên sức nhanh nhẹn thanh thoát. Trong nhà không bày những phương tiện đáng có của một gia đình có mức sống trung bình, song cũng sạch sẽ. Thấy ông Vương vào nhà, chị nông dân vội vàng ngừng tay giặt, cười một cách không tự nhiên, coi như lời chào hỏi.
Ông Vương hòa nhã hỏi: Đây là nhà chị hay nhà mẹ đẻ chị?
Chị nông dân chớp chớp mắt, do dự đáp: Nhà em.
Ông chủ tịch huyện liền hỏi vòng vo, bí thư chi bộ Hách là người như thế nào?
Không ngờ chị chủ nhà sa sầm nét mặt nói, anh ấy tệ lắm, không có lương tâm, hãy để chó moi tim móc ruột anh ấy ra mà ăn.
Ông Vương bỗng ngẩn người, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên ông nghe thấy ý kiến phản diện về bí thư chi bộ Hách. Tuy nói ai cũng chứng kiến tận mắt sự thay đổi của thôn Thạch Miếu, nhưng có lẽ nào bí thư chi bộ Hách không chịu nổi sự cám dỗ, cũng tham nhũng hủ hóa? Nghĩ vậy ông Vương nói thẳng, ai cũng khen bí thư chi bộ Hách tốt, tại sao chị lại chê anh ấy xấu?
Chị nông dân xị mặt ra lâu lắm mới nói nguyên do. Chị nói, dưới sự dẫn dắt của anh Hách, dân chúng đều giầu lên, giầu đến nỗi chảy mỡ, dỡ nhà hầm, xây nhà gác. Còn nhà em thì sao? Các gia đình khác đều xem vô tuyến truyền hình màu cỡ lớn 29 in, nhà em ngay đến chiếc ti vi đen trắng cũng không có…
Phải rồi, thôn Thạch Miếu đều có mức sống trung bình, tại sao còn có hộ nghèo? Ông chủ tịch huyện chau mày hỏi, tôi thấy chị cũng không phải người lười biếng, bí thư chi bộ Hách không giúp đỡ chị hay sao?
Chị nông dân cười gượng trả lời, anh Hách không giúp tôi cũng dễ hiểu, nhưng anh ấy là hạt bông đã không ép ra dầu lại còn bám dầu, vơ vét thêm của em, bác bảo như thế có bực không kia chứ?
Thẫn thờ một lát ông Vương hỏi, vơ vét gì của chị?
Chị nông dân bực tức nói, mấy năm trước em vất vả quần quật thu hái hai mẫu cây thuốc nam, chuẩn bị một ít tiền nuôi dê. Nào ngờ, tiền chưa cầm nóng tay, anh Hách đã động viên em đem tiền bán cây thuốc cho trường tiểu học. Anh ấy bảo trường học mưa dột, nếu không sửa chữa kịp thời sẽ xảy ra tai nạn. Em vốn mềm lòng, không chịu nổi những lời nói đi nói lại ngon ngọt của anh ấy nên đã làm theo… Dù sao em cũng là quả thị mềm, anh ấy muốn bóp thì bóp.
Mặt đanh lại, ông Vương hỏi, việc này có thật không?
Chị nông dân bực tức nói, em dối bác làm gì? Trước kia trong thôn có cụ hai Vương thuộc diện năm đối tượng bảo hộ bị ốm nằm ở nhà chờ lĩnh tiền chữa bệnh, anh Hách tệ lắm, lại động viên em quyên góp tiền, có mười đồng bán trứng gà em đưa ra, anh ấy còn chê ít… Chị nông dân vừa nói vừa sụt sịt khóc.
Đâu có cái lý ấy! Ông Vương chủ tịch huyện đùng đùng nổi giận hỏi, nhà bí thư chi bộ Hách ở đâu? Tôi đi tìm anh ta!
Chị nông dân lau nước mắt trên mặt, có vẻ ngắc ngứ nói, đây chính là nhà anh Hách… Em là vợ anh ấy.
Ông Vương bỗng vỡ lẽ. Ông nghĩ bụng thảo nào trông ngôi nhà này quen quen.
Vợ bí thư chi bộ Hách thở dài nói, mấy năm nay anh ấy lo ngày lo đêm vì công việc trong thôn, đến chai mỡ trong nhà bị đổ cũng không thèm dựng lên… Một mình em lo không xuể, cây thuốc nam trồng cũng bỏ hoang. Kiếm được vài đồng từ chỗ khác, anh ấy cũng nẫng đi cho thôn… Bác bảo, vậy thì nhà em bì thế nào được với nhà người ta?
Một cảm giác không thể diễn tả cứ cuộn lên trong lòng ông Vương. Mũi ông hơi cay cay.
HẦU PHÁT SƠN (TQ)
VŨ CÔNG HOAN dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận