Cuối năm nay đầu năm tới, Hà Anh Thu có 3 bộ phim do chị tham gia viết kịch bản ra mắt khán giả: Được sống, Khi yêu đừng quay đầu lại và Nhật ký Bạch Tuyết (viết chung). Chị chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp...
Cuối năm nay đầu năm tới, Hà Anh Thu có 3 bộ phim do chị tham gia viết kịch bản ra mắt khán giả: Được sống, Khi yêu đừng quay đầu lại và Nhật ký Bạch Tuyết (viết chung). Chị chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp
- Chị nói ngắn gọn về phim mà chị tham gia viết, ra mắt khán giả Tết này?
- Được sống là kịch bản tôi viết riêng, với quan niệm: Được sống đã là đáng quý, phải sống sao cho có ích. Bộ phim được anh Trung Dũng đạo diễn, theo tôi, khá xúc động.
![]() |
| Hà Anh Thu (ngoài cùng bên phải) và nhóm tác giả. |
- Khi yêu đừng quay đầu lại dựa trên kịch bản Nguyên Xuân do tôi và biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang hợp tác viết, được đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh trực tiếp sửa.
- Kịch bản hướng người tới tình yêu đẹp đẽ, không vụ lợi và không bao giờ ân hận vì đã yêu hết mình.
Nhật ký Bạch Tuyết tôi làm cùng anh Nguyễn Quang Dũng và nhóm ATV của Cty Thiên Ngân lại là cái nhìn khác, vui vẻ về sự chân thành trong tình yêu. (Tình yêu ở đây mang nghĩa rộng, bao gồm cả tình yêu đôi lứa, gia đình, cuộc sống).
- Vào nghề đã gần 10 năm với nhiều kịch bản viết nhóm, viết riêng. Chị nhận thấy mỗi cách làm có ưu, nhược điểm gì?
- Viết kịch bản quan trọng nhất vẫn là sự tập trung, dù làm nhóm hay làm việc riêng. Khi viết riêng, tôi thỏa sức làm gì mình thích, thử nghiệm nhiều thứ, có thể làm rồi bỏ cho đến lúc nào được như ý. Nhưng cũng có thể tắc ở đâu đó, và phải mất nhiều thời gian mới tìm ra lời giải.
Còn làm việc nhóm, rất hiệu quả cho việc kiếm sống vì chúng tôi hoàn thành dự án rất nhanh. Có thể bàn bạc, cùng nhau giải quyết những vấn đề khúc mắc.
Đặc biệt, chúng tôi học được cách lắng nghe người khác. Người làm nghề viết thường có cái tôi rất lớn. Làm việc nhóm là một cách rèn luyện bản thân. Nhưng chính sự tốc độ trong làm việc nhóm nhiều lúc cũng khiến người viết dễ dãi.
Nói chung, cần nhất vẫn là sự tập trung, và tôi thích làm theo cả hai cách.
- Nhà sản xuất, đạo diễn thường phàn nàn phim không hay là do kịch bản thiếu và dở?
- Có lẽ do quan niệm quan hệ giữa biên kịch và đạo diễn như mẹ chồng với nàng dâu. Một bữa ăn không ngon, mẹ chồng nói do con dâu không biết nấu, con dâu thì bảo tại mẹ chồng đi chợ mua đồ không tươi.
Xin đặt câu hỏi ngược lại: Nếu kịch bản dở đến vậy sao nhà sản xuất còn mua? Và đạo diễn còn nhận để tự làm khó?
- Chị có bốc hỏa khi đọc những bài báo phê bình phim dựng trên kịch bản chị viết là dở, yếu kém?
- Thứ nhất, tôi chưa gặp phải tình trạng đó. Chưa hay thì có, nhưng dở và yếu kém thì chưa. Nếu đến mức yếu kém chắc mình sẽ đau khổ lắm.
Thứ hai, quan trọng là cách nhìn. Với những bài phê bình nghiêm túc và xây dựng, tôi sẽ coi là tấm gương để soi lại mình, tìm ra nhược điểm của mình và tìm cách khắc phục trong những kịch bản sau. Nói chung thì được phê bình chứng tỏ vẫn còn có người quan tâm đến mình.
- Điện ảnh Việt đang xã hội hóa mạnh mẽ. Điều đó ảnh hưởng ra sao tới nhà biên kịch?
- Có thể nói, sự chuyển mình này khiến các biên kịch đổi đời. Các Công ty truyền thông ra đời rất nhiều, và chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc hơn, nhiều lựa chọn hơn.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Bên cạnh việc tạo nên sự cạnh tranh thì cũng rất nhiều vấn đề nảy sinh xung quanh bản quyền.
Nhiều biên kịch trẻ than phiền về việc họ được thỏa thuận viết một đề cương phim truyền hình nhiều tập, khi gửi đi, họ nhận câu trả lời là không dùng được, coi như đã làm việc không công.
Sau đó, họ thấy một nhóm khác viết kịch bản dựa trên đề cương của họ cho chính Công ty truyền thông nọ. Hóa ra đề cương đó vẫn được sử dụng và họ thì không được thanh toán nhuận bút xứng đáng.
Biên kịch nên cẩn trọng trong hợp đồng. Bây giờ chúng tôi cũng nên biết làm kinh tế (cười), nhưng quan trọng hơn cả, theo tôi, nên có một hiệp hội bảo vệ những người làm nghề.
Hiệp hội đạo diễn, hiệp hội quay phim, hiệp hội biên kịch sẽ là những nơi bảo vệ, đem lại quyền lợi đúng với công sức chúng tôi bỏ ra.
Theo TPO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận