Như chưa bao giờ đảo xanh hơn thế/ Biển và đảo mướt gió trùng khơi/ Khi nắng chói chang/ Khi vầng trăng tỏ/ Thềm đảo xanh êm đắm say lòng...Thơ: Bùi văn Bồng
Biển và đảo mướt gió trùng khơi Khi nắng chói chang Khi vầng trăng tỏ Thềm đảo xanh êm đắm say lòng Mỗi người lính kỷ niệm một bến sông Một miền quê tha thiết lòng trai trẻ Phú Quốc thân thương như quê mẹ Ước vọng xanh trong mắt lính biên phòng Thao thức cùng Dương Tơ, An Thới Tâm tình với Cửa Cạn, Rạch Tràm Thuyền ai đó qua Gành Dầu biếc sóng Khúc dân ca da diết Hàm Ninh… Những người lính biên phòng Phú Quốc Trăm quê riêng về đảo nhỏ tiền tiêu Thư ngược sóng tới phương trời thương nhớ Hồng lên hương nắng ấm trong chiều Da sạm nắng thêm mặn nồng hương biển Riêng nụ cười sáng ánh bình minh Mặt trời lên biển trắng ngời hoa sóng Như quà riêng dành tặng lính biên phòng. Bùi Văn Bồng |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận