QĐND - 18 năm dành cho văn chương, giữ tự do cá nhân đến mức tối đa, vì một khát vọng cống hiến sáng tạo, số tuổi của tôi giờ đã gấp đôi lần thời thiếu nữ. Sống chân thực và lao động tận lực, ý thức về sự đóng góp, danh dự của công dân không muốn sống và chết nhạt nhòa, chính là ý thức của lòng yêu nước. Trong mỗi chúng ta, nếu ai cũng có chất lính: Dấn thân, trung thực, quả cảm, vị tha, cuộc sống
QĐND - 18 năm dành cho văn chương, giữ tự do cá nhân đến mức tối đa, vì một khát vọng cống hiến sáng tạo, số tuổi của tôi giờ đã gấp đôi lần thời thiếu nữ. Sống chân thực và lao động tận lực, ý thức về sự đóng góp, danh dự của công dân không muốn sống và chết nhạt nhòa, chính là ý thức của lòng yêu nước. Trong mỗi chúng ta, nếu ai cũng có chất lính: Dấn thân, trung thực, quả cảm, vị tha, cuộc sống này sẽ đẹp lên biết bao lần!
Mùa hè, ở nhiều quốc gia, người ta thường đi nghỉ hè. Gọi là "nghỉ mát", thực tế đa số tắm biển-tắm nắng, da sậm vì nắng. Tôi chưa cho mình kỳ nghỉ hè thực sự nào, chỉ kết hợp khi có công việc xa Hà Nội. Không cần đứng trước biển, tôi vẫn có biển trong mình. Biển của trầm lắng và dữ dội, của êm ả và khát khao, của gần gũi và mênh mông. Nằm bên Biển Đông, hơn 3000km bờ biển, đất nước tôi nằm trong vòng ôm của biển.
Chẳng ai đi hết các đại dương trên thế giới, hay gần hơn, thấu trọn mọi hòn đảo của nước mình. Trước biển bao la, con người ta luôn thấy mình bé nhỏ.
![]() |
Chưa và không biết khi nào tôi mới được ra Trường Sa. Nói đến Trường Sa, là nói đến cả Hoàng Sa nữa. Tôi đã thuộc ca khúc trữ tình dào dạt hùng tráng Nơi đảo xa và càng muốn hát lên, khi nghĩ đến những người lính giữ biển: "Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền/ Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi/ Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô/ Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em/ Ơi ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng mới". Nhạc sĩ Thế Song đã viết tác phẩm này trong đất liền, khi chưa từng đến Trường Sa; "Nơi đảo xa" thành ca khúc để đời của ông, một bài hát hay hàng đầu về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong vô tận sóng, lại cất lên giai điệu Tổ quốc: "Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi/ Từ trong mơ ước thanh bình/ Tôi nghe trong đoàn quân đi/ Tôi nghe trong lời bão tố". Nhạc sĩ Trần Tiến thấy: "Bốn ngàn năm đất nước gian nan", và tôi thương nước tôi, chưa lúc nào ngơi nghỉ. Thời bình, vẫn có liệt sĩ. Những người lính giữ biển là những cột mốc sống. Biển xanh, cờ đỏ giữ bằng máu xương bao thế hệ. Ý thức chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải phải kết quyện cùng lòng biết ơn những người lính địa đầu biên cương, đầu sóng ngọn gió.
Trong số bộ đội hải quân, hẳn nhiều người từ vùng quê có biển. Từ biển quê nhà ra hải đảo, xa đất liền, quanh năm bốn bề sóng gió, sứ mệnh-nhiệm vụ đặt lên lính biển, từ nhịp sống hàng ngày. Giữa sóng biển đã có sóng truyền hình, sóng điện thoại, sóng tình đồng bào, các đợt ra thăm, biểu diễn phục vụ của nhiều đoàn văn nghệ sĩ. Còn sóng bồi của lịch sử dựng nước, sóng tình ruột thịt, sóng của khát vọng yêu thương riêng làm động lực cho các anh chắc tay súng. Tôi nhớ những câu thơ của Thuận Hữu, nhà báo đã ra Trường Sa nhiều lần, sinh trưởng gần biển và rất yêu biển. Tâm hồn thi sĩ của ông dành tình yêu cho biển qua tập thơ Biển gọi, ông viết cho lính biển bằng tình cảm chân thực của mình: "Khi lớn lên rồi đi xa quê hương/ Nhớ biển với nhớ đồi quá thể/ Tôi hiểu mình lớn khôn là thế/ Trong mỗi giọt máu đều mang tình nước và non".
"Máu chiến sĩ đỏ như mặt trời xuống tắm/ Máu có đổ nhưng vẹn nguyên màu đỏ/ Tổ quốc tự hào giữa gió lộng Biển Đông". Cờ trên tay, trên ngực, trên đỉnh hải đăng, trên đảo, trong tâm người lính, trong mỗi công dân yêu nước. Cờ luôn tung bay quật cường hình ảnh Việt Nam thiêng liêng giữa Biển Đông. "Có một lá cờ Tổ quốc giữa Biển Đông" là bài thơ khiến tôi xúc động khi xem Tạp chí Thơ đêm 14-7 trên kênh H1. Tác giả là nhà thơ, nhà báo Nguyễn Trọng Văn-Trưởng ban Văn nghệ Đài PTTH Hà Nội. Tháng 4-2007, ông theo đoàn công tác đầu tiên của Thủ đô ra thăm Trường Sa và ngày 7-5-2013, sau hơn 6 năm, ông mới viết nên tác phẩm ý nghĩa này.
Với các thương binh-liệt sĩ, đâu phải chúng ta chỉ thấy áy náy, cảm giác nhớ ơn vào các dịp kỷ niệm, dào lên theo báo chí, ti vi tuyên truyền. Biển trong anh, trong em, trong mỗi người yêu nước. Bản đồ Việt Nam không chỉ hiện trên bản vẽ, mà khắc vào tâm khảm, di truyền ý thức đời đời.
Con người sống không thể thiếu muối. Muối làm từ biển. Biển có vị của nước mắt. Dù không biết bơi, dù không thạo giỏi như kình ngư, những người trai của xứ sở sinh ra hàng triệu anh hùng, sinh ra Yết Kiêu, Dã Tượng, cũng có thể thành "thủy thủ" của những chuyến tàu khát vọng tự do, bình yên, trên hải phận Việt Nam ra quốc tế. Biển kết nối thế giới loài người và biển gọi mỗi chúng ta: "Biển bao la vì biển chứa muôn trời/ Trời của muôn con sông chảy về với biển". Thuận Hữu viết "Biển trong anh", là viết hộ cho tôi, cho những ai biết yêu biển Việt Nam, thấy biển chảy trong mình.
Biển mang màu hy vọng, thanh bình, biển trao tặng cho loài người bao thứ quà quý giá. Biển không thể thiếu trong hành trình lịch sử và phát triển của Việt Nam, bởi lớp lớp chiến sĩ đã và đang chốt giữ biển bằng lòng yêu nước. Những-cột mốc-sống kiêu dũng hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời, trao tặng Tổ quốc thanh xuân sẽ mãi mãi bất tử. Ngập tràn nhung nhớ, anh và em cùng hát: "Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi/ Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu".
VI THUỲ LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận