QĐND - Không phải là đấu trường danh giá ở cấp độ đội tuyển quốc gia như World Cup hay EURO, nhưng theo thời gian và sự thay đổi của cuộc sống, môn bóng đá nam tại các kỳ Ô-lim-pích đã dần khẳng định được vị thế...
QĐND - Không phải là đấu trường danh giá ở cấp độ đội tuyển quốc gia như World Cup hay EURO, nhưng theo thời gian và sự thay đổi của cuộc sống, môn bóng đá nam tại các kỳ Ô-lim-pích đã dần khẳng định được vị thế. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hơn một thế kỷ nay, người Bra-xin dù tự hào là nền bóng đá xuất sắc nhất toàn cầu với 5 chức vô địch World Cup, 8 danh hiệu Copa America và vô số ngôi vương lặt vặt khác, nhưng lại chưa từng giành huy chương vàng Ô-lim-pích. Nếu tính từ năm 1900 đến năm 1972, người Bra-xin có thể vênh vang rằng họ không đoái hoài gì đến Ô-lim-pích là hợp lý bởi khi ấy, bóng đá ở Thế vận hội chỉ dành cho các cầu thủ nghiệp dư. Nhưng, khi tầm vóc của môn thể thao Vua dần được khẳng định và bắt đầu hoàn thiện từ Ô-lim-pích 1992 ở Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha), giá trị của tấm huy chương vàng bóng đá nam đã được nâng lên một tầm cao mới.
Nói Ô-lim-pích là bệ phóng cho những tài năng trẻ trở thành các siêu sao, huyền thoại bóng đá thế giới quả không ngoa. Những Ma-ra-đô-na, Goác-đi-ô-la, Phi-ni-đi, Mét-xi, A-gu-ê-rô… cũng đã nổi danh từ bước đệm mang tên Ô-lim-pích. Thời đại kim tiền khiến cuộc chơi ở Thế vận hội không còn mang tính chất thi đấu thể thao đơn thuần và điều đó là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến môn bóng đá nam trở nên hấp dẫn hơn.
Công thức U23+3 (các cầu thủ dưới 23 tuổi và 3 cầu thủ quá tuổi) được áp dụng không làm giảm giá trị của bóng đá nam tại Ô-lim-pích mà còn trở thành bệ phóng để những tài năng trẻ phấn đấu hết sức với quyết tâm cao nhất. Danh hiệu là mục tiêu lớn, nhưng quyết tâm khẳng định bản thân để tạo tiền đề cho sự nghiệp xán lạn là cái đích còn lớn hơn với những ngôi sao trẻ. Chẳng thế mà kỳ Ô-lim-pích 2012 này tụ hội rất nhiều anh tài. Bra-xin đưa sang Luân Đôn một dàn sao trên hàng công với những cái tên đáng ngưỡng mộ như Pa-tô, Nây-ma, Lu-cát. Tây Ban Nha quyết tâm khẳng định vị thế bá chủ thế giới đương đại bằng đội ngũ có Ghê-a, An-ba. Đội tuyển chủ nhà vương quốc Anh thì kỳ vọng vào Ri-chác, Ram-xây.
Cuộc chơi giờ không còn đơn thuần là cuộc chơi nữa. Ô-lim-pích giờ cũng trở thành sân khấu để các ngôi sao trẻ thể hiện tài năng, bản lĩnh và nâng tầm tiếng tăm của mình. Bởi vậy, bất ngờ về chuyên môn vẫn sẽ tồn tại bởi đây là sân chơi của những người trẻ, nhưng độ hấp dẫn sẽ được nâng lên rất nhiều, khi sự ấn tượng của mỗi màn trình diễn sẽ được thể hiện cụ thể qua các kênh truyền thông với tốc độ lan truyền cực cao. Nhìn xa hơn, ở các môn thể thao khác, khi những siêu sao cỡ Na-đan, Phê-đê-rơ, Giô-cô-vích (quần vợt), Lin Đan (cầu lông), U-xên Bôn (điền kinh)... coi tấm huy chương vàng Ô-lim-pích là tuyệt đỉnh vinh quang thì hiển nhiên, bóng đá nam không phải là ngoại lệ. Bởi thế, các trận đấu ở kỳ Thế vận hội tại Luân Đôn sắp tới sẽ vô cùng hấp dẫn và từ đây, hẳn sẽ có nhiều “Sao Mai” xuất hiện.
Long Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận