QĐND - Bài thơ Chợ Tết của cố thi sĩ Đoàn Văn Cừ (1913-2004) đưa chúng ta đến với "bức tranh" chợ Tết đầy màu sắc, âm thanh, hình ảnh. Có điều chúng không được vẽ nên bằng màu sắc, đường nét mà bằng hệ thống ngôn từ đầy tính hình tượng...
QĐND - Bài thơ Chợ Tết của cố thi sĩ Đoàn Văn Cừ (1913-2004) đưa chúng ta đến với "bức tranh" chợ Tết đầy màu sắc, âm thanh, hình ảnh. Có điều chúng không được vẽ nên bằng màu sắc, đường nét mà bằng hệ thống ngôn từ đầy tính hình tượng.
Khổ 1 mở ra khung cảnh thiên nhiên trong trẻo ở một miền quê, điểm vào đó là hình ảnh con người trên đường kéo nhau đến chợ. Thiên nhiên trải một bức nền rộng cho sự xuất hiện của con người. Khổ 2 dịch chuyển điểm nhìn vào trung tâm bức tranh: Cảnh con người mua bán trao đổi. Thiên nhiên không phải là đối tượng miêu tả chính, mà ngòi bút của thi sĩ lại đi sâu đặc tả hình ảnh con người với đủ lứa tuổi (15 từ) cùng với đủ loại mặt hàng sắm sửa cho những ngày tết (15 từ). Khổ cuối cùng con người chìm đi, thiên nhiên lại nổi lên chiếm vị trí chủ đạo, một thiên nhiên buồn và tàn của cảnh chợ vãn.
Không chỉ con người mà thiên nhiên, đất trời dường như cũng đang chuyển mình. Dường như thiên nhiên cũng háo hức, hòa chung với tâm trạng của đoàn người đi chợ Tết… Đối lập với thiên nhiên tươi tắn, trong trẻo, sống động ở khổ đầu, thiên nhiên xuất hiện ở khổ cuối, vẫn con đường, vẫn vạt cỏ đấy thôi nhưng buồn hơn, và tĩnh hơn. Rõ ràng, thiên nhiên trong Chợ Tết nhuốm đầy màu sắc tâm trạng của con người.
Khổ 2 tập trung nhiều động từ nhất cả bài thơ (37/60), con người hiện lên với rất nhiều hoạt động... Đó chính là điều đặc biệt trong bức tranh chợ Tết vẽ bằng ngôn từ của Đoàn Văn Cừ: một bức tranh rực rỡ màu sắc, sống động âm thanh đủ cung bậc!
Nếu như con người đem đến cho bức tranh chợ Tết những âm thanh vui tươi, náo nhiệt thì những mặt hàng muôn vẻ tô lên cho bức tranh màu sắc rực rỡ, tươi vui: Màu đỏ (câu đối), trắng phau phau (tóc bà lão), nâu (khăn), vàng (đống vàng), đỏ chót tựa son pha (mẹt cam), trắng như núi tuyết (thúng gạo nếp), thẫm (mào gà)… Màu sắc ở đây mang đầy ý nghĩa biểu tượng. Những tính từ không chỉ được dùng với ý nghĩa gốc của nó, miêu tả màu sắc của mặt hàng mà còn chuyển hóa với ý nghĩa tượng trưng cho sự sống, cho hy vọng.
Hiện tượng chuyển nghĩa này xảy ra với tất cả hệ thống những từ thuộc cùng trường nghĩa chỉ màu sắc: Màu sắc trong sáng ở khổ đầu gợi cho người đọc cảm giác về sự tinh khiết của thiên nhiên lúc sớm mai, dâng lên trong lòng ta niềm vui, phấn chấn hòa cùng với bước chân háo hức của người đến chợ, màu sắc ở khổ 2 là màu của hy vọng, của sự sống, là mơ ước năm mới sung túc. Màu sắc trong khổ thơ cuối là màu của sự úa tàn, của cảnh chợ vãn. Trong bài thơ, hiện tượng chuyển nghĩa còn diễn ra với hệ thống từ miêu tả thiên nhiên: Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh; Trên con đường viền trắng mép đồi xanh; Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau; Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa; Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh; Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh; Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ; Để lắng nghe người khách nói bô bô; Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê...
Những động từ “ôm ấp”, “đuổi”, “nhảy”, “uốn mình”, “thoa son”, “vờ dim”, “lắng nghe”… vốn là những động từ chỉ hoạt động của con người, nhưng trong bài thơ này, Đoàn Văn Cừ sử dụng thủ pháp “nhân cách hóa” sự vật.
Trong bài thơ, tác giả còn sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh: Sương trăng nhỏ đầu cành như giọt sữa; Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha; Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết; Con gà trống mào thâm như cục tiết...
Những hình ảnh so sánh không chỉ khiến cho cảnh, vật hiện ra cụ thể hơn, chi tiết hơn mà còn mở ra cho người đọc một trường liên tưởng vô biên. Hình ảnh thơ không chỉ có tác động đến thị giác mà dường như còn tác động đến cả vị giác, xúc giác của người đọc.
Gọi về một hệ thống từ ngữ đầy màu sắc tượng thanh, tượng hình cùng với hệ thống từ chuyển nghĩa, Đoàn Văn Cừ hiện lên trong thơ như một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà họa sĩ tài ba mà mỗi chữ, mỗi dòng thơ như một nốt nhạc, một nét cọ của cây bút vẽ có nét lướt có nét khắc sâu...
Thực ra, Chợ Tết không phải là bài thơ hay nhất, đặc sắc nhất trong phong trào Thơ Mới, nhưng qua thời gian vẫn được độc giả đón nhận, bởi bài thơ phản ánh một phong tục tập quán đẹp đẽ của Việt Nam. Hiện nay, những nét văn hóa độc đáo của chợ Tết về cơ bản vẫn được duy trì, chính vì thế mà mỗi lần đọc tác phẩm, người đọc tìm thấy sự gần gũi, đồng cảm trong tình yêu và sự gắn bó với quê hương.
TUYẾT HẠNH
CHỢ TẾT
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
Thằng em bé nép đầu trên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
*
Người mua, bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khác nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng tung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
*
Chợ tưng bừng như thế tới gần đêm.
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận